Chờ chín thì hái!
Bữa cơm trên nhà sàn bản Thượng không hẹn mà có đủ cả Bí thư Đảng uỷ, Thường trực Đảng và Chủ tịch UBND xã.

Chén rượu nâng lên đặt xuống mấy lần mà không khí vẫn buồn buồn.

Bí thư Đảng uỷ phá bầu không khí nặng nề: Ầy dà, hết năm đến nơi rồi, chỉ tiêu "xoá " xóm trắng đảng viên mới làm được có nửa. Chỉ tiêu không còn chi bộ sinh hoạt ghép cũng chưa hoàn thành. Năm nay chắc đảng bộ ta không hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Quay sang tôi, ông nói như phân trần: Dân bản sống trên mỏm đá, nhà nọ sang nhà kia mất nửa ngày đường, trường cấp 2, cấp 3 tít ngoài thị trấn, người học hết cấp 3 đếm trên đầu ngón tay chị à.

Chủ tịch UBND xã bổ sung: Mấy năm trước, xã được cử tuyển 3 người đi đại học, ra trường họ làm việc chỗ khác hết, có ai về xã đâu. 

Thường trực Đảng uỷ góp chuyện: Tôi để ý cậu Lèng ở bản Nọi, cậu ấy nhanh nhẹn, tích cực đấy, nhưng học hết lớp 4 là bỏ, giờ cũng quên chữ rồi, hay là...

Bí thư Đảng uỷ ngắt ngay: Không được đâu, thiếu thì thiếu cũng không thể quá dễ dãi. Đảng đã quy định rồi: Vùng thấp ít nhất phải học hết cấp 2, vùng cao ít nhất cũng phải học hết cấp 1. Chạy theo chỉ tiêu quá rồi đến lúc không làm lại được đâu. Thôi thì đành không hoàn thành nhiệm vụ vậy! Ông cố giấu một tiếng thở dài.

Bữa cơm kết thúc, vướng mắc về "xoá" xóm trắng đảng viên thế là vẫn chưa có tìm ra cách giải quyết.            

Khi làm việc tại văn phòng Đảng uỷ, đồng chí Bí thư bày tỏ thêm: Hạn chế nhất đối với chi bộ nông thôn ở nơi xa xôi hẻo lánh này là năng lực ra nghị quyết, năng lực lãnh đạo, bám nghị quyết để thực hiện. Ví như vấn đề "xoá" xóm trắng đảng viên vừa nói, từ trước đến nay cứ thấy đoàn viên ,thanh niên nào “kha khá” là giới thiệu đi học lớp tìm hiểu về Đảng, rồi tổ chức kết nạp. Có người vừa kết nạp xong thì đi nơi khác làm ăn, thế là “trắng” lại hoàn “trắng”. Đầu năm nay, đảng bộ ra nghị quyết là phải đạt được chỉ tiêu huyện giao nhưng lại không đốc thúc cơ sở phát hiện tạo nguồn, bồi dưỡng, định hướng giúp đỡ quần chúng. Cái cách “chờ chín thì hái” áp dụng lâu nay không còn phù hợp nữa vì chẳng còn nguồn để “chín”.

Thấy đồng chí Bí thư Đảng uỷ thấm thía, tôi không nỡ nói thêm gì. Chỉ nghĩ, cái cách “chờ chín thì hái” của địa phương đồng chí thật đáng buồn. Nhưng có biện pháp nào khả dĩ để khuyên Bí thư thì tôi cũng chưa nghĩ ra.

May quá, đồng chí Bí thư hé mở: Xã tôi mới làm được lớp bán trú cho trường cấp 2 rồi, các cháu không phải đi học xa xôi, vất vả nữa, tôi đang định cùng mấy đảng viên cốt cán vào từng bản vận động dân làng cho con đi học lên cấp 2, mình phải "ươm mầm" từ bây giờ thì nhiệm kỳ sau mới hy vọng xoá được xóm "trắng" đảng viên.

Vâng, có thể nhiệm kỳ tới đồng chí không làm Bí thư đảng bộ xã, nhưng cái cách lo cho tương lai này thật đáng quý. Và tôi lại hy vọng!

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất