Tiếng thơm còn mãi!

Nguyễn Hoài Bắc Việt kiều Ca-na-đa

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tưới rau làm vườn, khi nghỉ hưu (ảnh chụp tháng 12-2016). Ảnh: Đào Ngọc Thạch.

Một đời người, một đời cống hiến cho đất nước, nhân dân, ở mỗi lĩnh vực đều có những người như thế. 

Hôm nay, mùng 8 tháng Giêng xuân Quý Mão (2023), để tưởng nhớ 2 năm ngày mất của cố 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, tôi đã về huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre để dâng hương tưởng nhớ ông, một người anh, một người thầy, một chính khách đáng kính.

Nói về ông, báo đài, nhân dân đã nói nhiều, rất nhiều về cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lúc còn sinh thời, đến khi nghỉ hưu và trở về sống cuộc đời bình dị tại ấp Lương Thuận, trên mảnh đất của ba má ông để lại.

Nơi đây, ông và bà Hồ Công Cẩn cùng hai con, một trai, một gái là Trương Vĩnh Tùng và Trương Thanh Trúc xây dựng một căn nhà cấp 4, đào ao thả cá, vượt đất phèn ngập mặn để thành vườn cây ăn trái đủ loại hoa thơm trái ngọt.

Với xã hội, nói về ông những điều tốt đẹp thì nhiều lắm... Về quê hương Bến Tre hỏi về ông Hai Nghĩa (tên bí danh của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng) không ai là không biết, bà con ai ai cũng quý mến ông và gọi với cái tên thân thuộc "ông Hai" bởi cách sống của ông, các cư xử của ông luôn gần dân, luôn bao dung và chia sẻ với dân những khó khăn, vất vả của họ.

Với riêng tôi, chỉ là một người em, người xa xứ gặp ông lần đầu tiên khi ông làm Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sang công tác tại Ca-na-đa. Sau lần gặp đó, ông để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với tôi, và thời gian đó tôi đầu tư nhiều dự án ở Việt Nam nên có thời gian thăm vợ chồng ông ở Hà Nội.

Tôi là chủ doanh nghiệp bé và nhỏ, là Việt kiều đầu tư vào Việt Nam giai đoạn còn khó khăn về chính sách, mặc dù lĩnh vực tôi đầu tư được Nhà nước khuyến khích và kêu gọi như công nghệ cao, giáo dục và đào tạo nhưng cũng gặp không ít rào cản và khó khăn bởi thủ tục hành chính. Ông luôn động viên và giúp đỡ tôi bền chí vượt qua.

Thời gian qua mau, ông trở thành người thiên cổ, còn tôi cũng đã già. Hôm nay về đây, đứng cạnh mộ phần của ông trong Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bến Tre, một ngôi mộ cũng như bao nhiêu ngôi mộ khác của đồng đội ông đã nằm yên nghỉ, ngôi mộ khiêm tốn, khói hương trầm mặc nhưng toả sáng hào khí dân tộc, vang vọng hồn thiêng núi sông, thúc giục chúng ta tiến về phía trước.

Đứng nơi đây, tôi chạnh lòng nghĩ nếu Việt Nam có nhiều người đảng viên, người lãnh đạo liêm, chính, tài năng, đức độ như ông thì đất nước chúng ta sẽ đạt được những thành quả như Bác Hồ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn.

Dù sao đi nữa tiếng thơm của ông và rất nhiều anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng không chỉ lưu truyền mãi trên mảnh đất Thành đồng Bến Tre mà đã và đang lan trên khắp các vùng miền trong cả nước.

Ngày giỗ năm nay cũng là ngày mãn tang ông theo phong tục của người đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Bến Tre nói riêng, cầu mong linh hồn ông và các đồng đội của ông yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất