Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
Nhiều cơ hội cho sinh viên giỏi cống hiến.

Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác giáo dục nói chung, trong đó có đào tạo bồi dường giáo viên. Ngày 8-10-1946, Sắc lệnh thành lập ngành sư phạm Việt Nam được ban hành để chăm lo đào tạo đội ngũ thầy, cô giáo trong các bậc học. Đào tạo đội ngũ trồng người vì lợi ích trăm năm “Chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí” (1) và thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí không ai khác là đội ngũ thầy, cô giáo và những người làm công tác giáo dục.

Về nhiệm vụ của thầy, cô giáo, Hồ Chí Minh cho rằng nó không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà có tác dụng, hiệu quả lâu dài cho dân tộc, đất nước: “Các cô, các chú có nhiệm vụ rất quan trọng: bồi dưỡng thế hệ công dân, cán bộ sau này làm tốt thì thế hệ sau này có ảnh hưởng rất tốt. Làm không tốt thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến thế hệ sau”(2). Hồ Chí Minh đánh giá rất cao nhiệm vụ của thầy, cô giáo. “Thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”. Xác định, vị trí, nhiệm vụ, tôn vinh nghề dạy học, Hồ Chí Minh yêu cầu cụ thể đối với đội ngũ, thầy, cô giáo và người làm công tác giáo dục. Đó là “phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”, “Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó.”(3)

Hồ Chí Minh yêu cầu đội ngũ thầy, cô giáo phải học chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo “Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình.”(4). Người luôn luôn nhắc nhở: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị; phải ra sức đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”(5). Người yêu cầu các thầy giáo, cô giáo phải là tấm gương sáng cho người học về cái đúng, cái tốt, cái đẹp trong cuộc sống.

Hồ Chí Minh rất quan tâm đến nhiệm vụ bồi dưỡng, học tập chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ thầy, cô giáo: “Phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật” (6). Cho rằng không ai có thể cho mình là biết đủ, biết hết rồi, Người yêu cầu thầy cô giáo phải không ngừng học tập: Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân. Người dẫn chứng “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học…không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”(7). Người đặc biệt nhấn mạnh việc tự học. Thầy, cô giáo phải biết cách hướng dẫn cách tự học cho học sinh và bản thân thầy, cô giáo chỉ có cách tự học mới có thể nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng đào tạo. Hồ Chí Minh là tấm gương sáng vĩ đại về tự học, tự rèn luyện. Người khẳng định: Không phải chỉ ở tại nhà trường, có lên lớp, mới học tập, tu dưỡng, rèn luyện và tự cải tạo được. Trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta đều có thể và đều phải học tập, tự cải tạo. Quan điểm của Người học không bao giờ đủ, còn sống còn phải học và phải có tinh thần say mê học tập, nghị lực, quyết tâm và phương pháp đúng để học tập đạt kết quả.

Về phương pháp giáo dục- đào tạo, Hồ Chí Minh yêu cầu việc đào tạo thầy, cô giáo phải luôn luôn gắn nội dung giáo dục với thực tiễn cách mạng Việt Nam, học phải đi đôi với hành, lí luận phải đi liền với thực tế, học tập phải kết hợp với lao động, nhà trường gắn liền với xã hội. Đây là những vấn đề cơ bản, cốt lõi chỉ rõ sự khác biệt giữa nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của nước ta với nền giáo dục phong kiến, thực dân trước đó. Và Người chỉ ra phương pháp quan trọng để đưa sự nghiệp giáo dục phát triển là thầy, cô giáo và những người làm công tác giáo dục phải được bồi dưỡng, huấn luyện tốt để kết hợp với cả ba môi trường giáo dục - gia đình, nhà trường, xã hội. Sự yếu kém, lơi lỏng ở bất cứ khâu nào cũng đều hạn chế đến kết quả giáo dục - đào tạo, trước hết là đào tạo giáo viên.

Không dừng ở tầm vĩ mô về nguyên lý, phương pháp cơ bản của giáo dục- đào tạo, Hồ Chí Minh còn nêu lên những yêu cầu, nhiệm vụ củ thể trong đào tạo giáo viên, để làm thầy cô giáo có trình độ sư phạm tốt: “Các thầy giáo, cô giáo phải tìm cách dạy. Dạy cái gì, dạy thế nào để học trò hiểu chóng, nhớ lâu, tiến bộ nhanh. Dạy và học cần phải theo nhu cầu của dân tộc, của Nhà nước”(8). Người còn nêu những yêu cầu còn cụ thể hơn: Tri thức phải dễ hiểu, dễ nhớ, học mau. Ngoài tri thức phải có đạo đức cách mạng. Thầy giáo phải làm kiểu mẫu cho các cháu. Làm được như thế là làm tròn nhiệm vụ”.

Tính toàn diện của nội dung giáo dục - đào tạo cũng là một vấn đề, một nhiệm vụ mà Hồ Chí Minh nhấn mạnh cho việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên: Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ XHCN, văn hoá, kỹ thuật, lao động và sản xuất. Đặc biệt Người yêu cầu các thầy, cô giáo tương lai: Cần chú trọng hơn nữa về mặt đức dục.

Như vậy, việc đào tạo giáo viên phải làm sao có chí khí cao thượng đồng thời Hồ Chí Minh rất quan tâm đến cuộc sống vật chất và tinh thần của thầy, cô giáo và học sinh ở nhà trường, tăng cường đảm bảo sức khỏe và an toàn. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng chỉ đạo các ngành, các cấp ủy và chính quyền phải thực sự quan tâm hơn nữa; phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt. Khái quát và tổng hợp lại những nhiệm vụ mà Hồ Chí Minh đề ra cho việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là phải từng bước phấn đấu không ngừng để có những thầy, cô giáo tham gia, xây dựng một nền giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ về các mặt đức dục, trí dục, lao động, mỹ dục và rèn luyện thể lực, thực hiện nguyên lý: Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế.

Sự nghiệp giáo dục hiện nay được coi là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo và người làm công tác giáo dục nặng nề hơn bao giờ hết vì họ là nguồn nhân lực chính, là người quyết định đến sự thành bại của giáo dục. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí, càng nặng nề hơn. Đảng và Nhà nước cần tiếp tục:

1.Cải tiến chế độ, chính sách đãi ngộ và tôn vinh thầy cô giáo để có được sự ngang tầm giữa nhiệm vụ “rất quan trọng và rất vẻ vang” của lao động dạy người và dạy chữ - một tầng lớp tầng lớp lao động luôn luôn đòi hỏi phải vẹn toàn cả đức và tài.

2. Đội ngũ thầy, cô giáo và người làm công tác giáo dục (cán bộ quản lý giáo dục) là nhân lực chính có tính quyết định trong việc thực hiện “chiến lược phát triển giáo dục” trong những năm trước mắt và lâu dài nên phải được đầu tư phát triển bảo đảm về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất lượng. Cần có một sự đổi mới căn bản, thực chất, toàn diện và khoa học trong công tác sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ thầy, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục, coi đây là khâu đột phá mang tính quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Nhà nước cần hỗ trợ về kinh phí, những điều kiện cơ sở vật chất khoa học, kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho đội ngũ thầy, cô giáo để tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ trong kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

4. Căn cứ vào nhu cầu của từng cấp học, từng ngành nghề đào tạo, Nhà nước tạo điều kiện để đội ngũ thầy, cô giáo có điều kiện giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm và thực tiễn phát triển giáo dục, đội ngũ giáo viên ở các nước phát triển để mở rộng tầm nhìn, tư duy.

5. Đảng và chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa việc truyền đạt những chủ trương, chính sách, những vấn đề trong quan hệ quốc tế, về an ninh quốc phòng, đối ngoại, sự phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đã trở thành hệ thống quan điểm khoa học và cách mạng về giáo dục đào tạo, đặc biệt ở khâu đào tạo giáo viên về tư tưởng, kiến thức khoa học và nghiệp vụ sư phạm.

-----------------

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, t. 4, tr. 40.

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, t. 10, tr. 344.

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, t. 15, tr. 508.

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, t. 11, tr. 611.

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, t. 14, tr. 747.

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, t. 15, tr. 507.

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, t. 13, tr. 273.

Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011, t. 10, tr. 290 - 291.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất