Phát huy truyền thống đạo lý dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng đội ngũ cán bộ, đảng viên lão thành. Cùng với chế độ, chính sách đãi ngộ ngày càng hoàn thiện, rất nhiều cán bộ, đảng viên lão thành cách mạng được Nhà nước vinh danh, tặng và truy tặng nhiều danh hiệu và huân chương cao quý.
Sự nghiệp giáo dục nước ta rất tự hào về những đóng góp to lớn của mình trong công cuộc cách mạng. Dạy học còn là một nghề “cổ”, lâu đời nên đội ngũ cán bộ, giáo viên về hưu, những nhà giáo “lão thành” rất đông đảo.
Với riêng tôi, phần “Lão” đã quá rõ, cái già được lượng hoá chính xác là 74 năm, tức là 888 tháng tuổi. Còn “Thành” thì quá khó đong đếm. Có bao nhiêu huân chương, bao nhiêu danh hiệu, bao nhiêu nhà, đất, tiền bạc thì là “Thành”? Thật khó! Vì chữ “Thành” co dãn tuỳ theo sự biến chuyển xã hội và tư duy của cộng đồng. Có người huân chương, danh hiệu đầy ngực, học hàm, học vị cao vời vợi, tiền có bạc tỉ nhưng chắc gì đã “Thành”? Vì vậy các cụ xưa hay chơi chữ “Tâm”, chữ “Phúc”, chữ “Nhẫn”… chứ ít chơi chữ “Thành” là thế.
Nói đến “Thành” là nói đến sự định hình và đạt đỉnh cao. Tôi lần tra từ điển để tìm định nghĩa khái niệm “Lão thành” thì không thấy nói đến nghĩa “Thành đạt” mà chỉ ghi là “Người già được tôn kính” (Vieux vénérable). Tôi nghĩ, có lẽ sự thành đạt của một ai đó chính là nằm ở sự tôn kính có chiều sâu trong lòng mọi người, ở sự mến yêu của đa số thành viên trong một tập thể, một cộng đồng mà nhiều khi sự tôn kính ấy không cần biểu lộ ra bằng lời…
Thầy dạy tôi tại Khu học xá, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Nguyễn Văn Chiểu, người được giải thưởng Hồ Chí Minh, nay đã 90 tuổi. Thầy gầy yếu lắm, sống không “khoẻ” nhưng rất “vui”. Đêm khuya khi nghe gió thổi, cành cây vặn răng rắc là thầy lại bận lòng ngồi dậy viết những dòng tâm sự về thời cuộc…
Một cán bộ, đảng viên cao tuổi, một nhà giáo cao tuổi, khi đã lọt vào ánh mắt trìu mến của bao nhiêu người thì họ được hưởng hạnh phúc bấy nhiêu và chỉ khi đó họ mới là “Lão thành” đích thực.
Nguyễn Trung Chính