Đau nỗi đau mất nước, đồng cảm cảnh ngộ bị áp bức, đói khổ của nhân dân ta dưới thời thực dân, phong kiến, Nguyễn ái Quốc đã đi tìm đường cứu dân, cứu nước. Người đã bôn ba nơi góc biển, chân trời, khi là phụ bếp, khi là thợ rửa ảnh, người viết báo, sống bằng trí tuệ và bàn tay lao động của mình. Khi trở thành Chủ tịch nước, Người không có ham muốn nào khác, mà chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được độc lập, nhân dân có cuộc sống tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
Biết bao nhiêu chiến sĩ cộng sản trên đất nước ta được sự giáo dục của Bác, của Đảng, đồng cảm sâu sắc ý chí và nguyện vọng độc lập, tự do, muốn xóa bỏ mọi sự áp bức, đè nén, đói nghèo của nhân dân lao động đã quyết chí dấn thân vào con đường cách mạng, dù “gươm kề cổ, súng kề tai” vẫn không sờn lòng, nhụt chí. Đồng cảm với nỗi đau của đồng bào là cơ sở đầu tiên để mỗi cán bộ, đảng viên quyết hiến dâng cuộc đời cho lý tưởng độc lập, tự do và CNXH.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới 20 năm qua đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã tiến bộ hơn nhiều, quyền làm chủ của nhân dân và vai trò tiên phong gương mẫu, năng động, sáng tạo trong lao động, công tác và rèn luyện phẩm chất, năng lực của đa số cán bộ, đảng viên được phát huy. Đó là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, hoạt động trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, xa rời lý tưởng, quan liêu, xa rời cuộc sống của nhân dân, chỉ biết lo vun vén, trục lợi cho bản thân và gia đình, thậm chí còn lợi dụng chức quyền để tham nhũng, vi phạm pháp luật, chà đạp lên quyền lợi chính đáng của dân. Họ vô cảm trước những khiếu nại của sự bất công, oan trái của dân. Sự vô cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả một số cán bộ chủ chốt các cấp đã đưa họ tách mình khỏi nhân dân, trở thành những “ông quan cách mạng”, làm giảm sút uy tín của Đảng với dân. Đây thực sự là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.
Người cán bộ, đảng viên khi đã vô cảm với tình cảnh của nhân dân lao động, vô cảm trước cảnh nghèo túng của một bộ phận nhân dân, bỏ ngoài tai, nhắm mắt làm ngơ, không đếm xỉa đến những bất công, bất bình, thậm chí cả oan trái của người dân, thì lúc đó, họ đã xa rời lý tưởng cộng sản, không còn là người lãnh đạo, người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân nữa.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: Chớ nên ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Người nói: “Cán bộ và đảng viên cần phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt: “Quan cách mạng”, ra lệnh, ra oai. Phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phải thật thà, ngay thẳng; không được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phải khiêm tốn, gần gụi quần chúng, không được kiêu ngạo; phải thật sự cầu thị, không được chủ quan. Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải “chí công vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Đó là đạo đức của người cộng sản”(1).
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc vận động chỉnh huấn mùa xuân 1961, cách đây đã 45 năm mà như đang nhắc nhở, chỉ bảo chúng ta, từ đồng chí có chức, quyền đến mỗi đảng viên bình thường suy ngẫm, rèn luyện, sửa mình.
___
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2000, tập 10, tr.311.
HÀ VĂN TẢI
Nghệ An