Đón
Bác về, nhà mình thêm ấm áp.
Chúng tôi bước lên những bậc cầu thang gỗ mòn
bóng màu thời gian vào nhà ông Trương Văn Tâm và bà Trần Thị Dậu, dân tộc Tày ở
xóm Chiềng, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đã ở tuổi ngoài 70
nhưng cả ông và bà đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Trong nếp nhà sàn rộng rãi,
thoáng mát, ông bà bố trí chỗ đun nấu, chỗ ăn, ngủ, tiếp khách riêng. Giữa nhà,
là bàn thờ Bác Hồ được bài trí như bàn thờ ông bà, gia tiên. Ông Tâm thủ thỉ:
Tôi không được đi học, phải chịu cái khổ của người dân mất nước. Rồi có cách
mạng, có Bác dẫn dắt, tôi được học, vào hợp tác xã, tham gia công tác chính
quyền, hiểu biết nhiều điều. Tôi lập bàn thờ Bác để nuôi tâm niệm của mình: Sẽ
học và làm theo Bác. Cắm hương lên ban thờ, ông Tâm thủ thỉ: Ngày rằm, mùng 1,
Tết… chúng tôi đều tâm sự với Bác việc nhà, việc làng xóm như tâm sự với tổ
tiên. Từ ngày đón Bác về, chúng tôi thấy như trong nhà có thêm người, vui thêm,
ấm áp thêm…
Không chỉ riêng nhà ông Trương Văn Tâm, vào
bất kỳ nhà nào ở xã Phú Cường tôi cũng thấy các gia đình treo ảnh Bác Hồ. Việc
làm ý nghĩa này bắt đầu từ Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xã đã phát động nhân dân
treo ảnh Bác. Đồng chí Đinh Văn Chỉ, Bí thư Đảng uỷ đưa tôi xem kết quả tổng
hợp từ 10 xóm đưa lên: Sau 1 tháng phát động (tháng 1-2009), đã có 730/1.200 hộ
treo ảnh Bác, đến tháng 3-2009, gần 100% gia đình trong xã đã đón Bác về nhà
mình, trong đó có 507 hộ lập bàn thờ và treo cờ Tổ quốc.
Chúng tôi đã nhìn thấy Bác và nghe nhiều câu chuyện cảm động ở nhiều gia đình.
Cụ Trần Văn Nguyễn (xóm Chiềng) có 3 con trai thì 2 anh tham gia quân ngũ và
đều hy sinh năm 1973. Cụ Nguyễn đã 89 tuổi, từ nhỏ cụ được học chữ nho nên nói
chuyện rất khúc chiết, sâu sắc. Cụ cắt nghĩa cho tôi câu đối do chính tay cụ
viết để răn dạy các con: Quân kính thần trung lưu thượng cổ/ Phụ từ tử hiếu
thị gia phong (nghĩa là: Vua kính bề tôi như người thân, điều đó được lưu
truyền từ xưa đến nay; cha lành thì dạy bảo các con điều hay, con có hiếu phải
nghe lời cha mẹ). Điều đặc biệt là bàn thờ 2 liệt sĩ và Bằng Tổ quốc ghi công
cụ Nguyễn đặt đối diện với nơi thờ Bác Hồ. Cụ bảo: Tôi muốn nói với các con tôi
rằng, các con hy sinh vì đất nước như đạo hiếu làm con với cha, mẹ và hy sinh
đó của các con luôn được đất nước trân trọng.
Nghèo nhưng sẵn sàng hiến tặng đất.
Phú Cường là xã ATK nghèo của huyện Đại Từ
(Thái Nguyên), được Nhà nước hỗ trợ theo Chương trình 135, số hộ nghèo của xã
hiện còn gần 40%, hệ thống giao thông quá kém (24 km đường trục chính của xã là
đường mòn nông thôn). Dòng sông Công chạy theo chiều dài của xã nên tách 3 xóm:
Chiềng, Đèo và Na Mấn thành một khu riêng, nối với đường chính của xã bằng cầu
treo và cầu tạm. Mùa mưa, những chiếc cầu tre ọp ẹp, rộng khoảng 50cm, không
lan can, tay vịn bị nước cuốn phăng, muốn sang UBND chỉ có thể bơi hoặc chờ
nước rút. Nhưng niềm vui đang hiện hình nơi đây vì theo kế hoạch, con đường
liên xã Phú Cường - Đức Lương dài 6,8km, trị giá 16,8 tỷ đồng do Tỉnh đầu tư sẽ
đi qua xã 4,2 km và hoàn thành cuối năm 2009 này.
Để có những con đường rộng đi qua xóm Na Mấn,
Bán Luông, Na Quýt, Văn Cường 2, 100% số hộ (117 hộ) tự nguyện hiến đất. Gia
đình cụ Trần Văn Nguyễn hiến 4 sào/14
sào đất canh tác hiện có. Anh Trần Trọng Khiêm (con trai cụ Nguyễn) cho chúng
tôi biết kế hoạch của gia đình: Trồng chè cành thay cây chè truyền thống để
tăng năng suất, bù đắp chỗ hụt đi của 4 sào đất hiến làm đường. Còn cụ Nguyễn
thì móm mém nói đi nói lại: Việc làm của
chúng tôi so với mọi người chỉ là hạt cát, có đáng kể gì đâu, nếu Nhà nước cần
nữa, gia đình vui vẻ hiến tiếp. Ông Trần Văn Lệ, cán bộ địa chính xã cho
biết: Có đến hơn 60% số hộ không được
hưởng lợi trực tiếp từ công trình nhưng vẫn sẵn sàng hiến đất. Điển hình như
các hộ ở xóm Na Mấn: Đàm Thị Tạy, hiến 281m2, Trương Văn Tuấn: 256m2, Hoàng Văn
Tuấn: 400m2; Đinh Thị Bắc: 168m2....
Không chỉ hiến đất làm đường, 41 hộ dân khác
còn hiến đất và hoa màu để đặt trạm biến thế và đổ chân cột điện với diện tích
3,04 ha thực hiện 2 dự án điện trị giá 1,7 tỷ đồng bằng vốn Chương trình 135 sẽ
hoàn chỉnh đóng điện vào tháng 4 năm nay. Bí thư Đảng uỷ xã Đinh Văn Chỉ trầm
ngâm lâu lâu trước khi nói với tôi: Điều chúng tôi lo nhất là nói với dân có dự
án để dân mong ngóng rồi chả thấy đâu. Như dự án làm đường là ví dụ, "rậm
rịch" từ năm 2004, đến gần đây khi họp dân báo cáo chuẩn bị làm, đề nghị
dân hiến đất, nhiều người bảo: cứ từ từ, mấy lần nói có thấy gì đâu. Khi nhân
công đến, máy móc làm ầm ào, họ bảo nhau: Làm thật rồi. Thế là cần đất đến đâu
dân cho đến đấy, nghèo nhưng thảo. Dân mình thật tốt!
Chi bộ chấp hành Điều lệ Đảng nghiêm túc.
Vô tình, tôi đến xóm Chiềng đúng vào ngày họp
chi bộ thường kỳ. Bí thư Chi bộ Triệu Văn Hiến tiếp tôi nhưng tỏ rõ bồn chồn
khi thấy đồng hồ nhích dần đến con số 13 giờ 30 phút. Tôi gấp sổ theo chân Bí
thư đến Nhà văn hoá xóm. Có 20/23 người đã có mặt chờ họp, 3 người vắng có lý
do. Buổi họp có 3 phần: Đọc tài liệu, cụ thể là đọc báo Thái Nguyên, báo Nhân
dân, Tạp chí Cộng sản, Xây dựng Đảng; báo cáo kết quả hoạt động tháng trước và
kiểm điểm, phân công nhiệm vụ theo nội dung công tác tháng tới. Anh Triệu Văn Hiến cho biết: Để chuẩn bị cho
cuộc họp này, trước đó, cấp uỷ mở rộng đã họp thống nhất các nội dung đưa ra
chi bộ, như phát triển kinh tế của xóm, kiểm điểm việc phân công nhiệm vụ cho
đảng viên... Từ khi thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh", điều chuyển biến rõ nhất là giờ họp của Chi bộ
nghiêm hơn, vào ngày mùa bận rộn, có đảng viên cách địa điểm họp vài cây số
nhưng vẫn đến họp đúng giờ. Nội dung sinh hoạt chi bộ thiết thực hơn, có tác
động đến thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị.
Trở lại câu chuyện treo ảnh
Bác và lập bàn thờ Tổ quốc, Bí thư Đảng
uỷ xã Phú Cường Đinh Văn Chỉ tỏ rõ sự hài lòng về sự đồng thuận của dân trước
chủ trương của xã. Việc hơn 1.000 hộ dân hồ hởi đón ảnh Bác về, treo ở nơi
trang trọng nhất trong nhà thể hiện lòng trân trọng, kính yêu Bác, một lòng
theo Đảng, là việc làm thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động. Tôi nghĩ, Cuộc vận
động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có đi vào
cuộc sống hay không là do lãnh đạo nơi đó phải nghĩ ra việc làm cụ thể ích
nước, lợi dân chứ không nên hô hào chung chung và bản thân họ phải là người
gương mẫu làm trước. Chẳng phải ở Phú Cường mà ở nơi đâu cũng vậy, khi dân đã
tin thì sẵn sàng mở lòng trung hậu. Chỉ sợ nhất là làm mất lòng tin nơi dân mà
thôi.
Minh Hằng