(Thuý Hoàn thực hiện)
Xin đồng chí cho biết ý kiến về tình hình quản lý cán bộ nói chung, nhất là quản
lý cán bộ trung, cao cấp hiện nay.
Là Đảng cầm quyền, hoạt động công khai, so với thời kỳ kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngày nay chúng ta có đủ điều kiện quản lý cán bộ tốt hơn.
Nhưng thực tế diễn ra lại không được như vậy. Quản lý cán bộ nói chung, cán bộ
trung, cao cấp nói riêng hiện nay còn lỏng lẻo, không sâu sát hoạt động thực
tiễn của cán bộ. Có hiện tượng khá phổ biến, người có trách nhiệm và chức năng
đứng đầu của ngành, địa phương, đơn vị coi như không có trách nhiệm gì đối với
cán bộ dưới quyền mình phạm sai lầm, thậm chí sai lầm rất nghiêm trọng. ở một số
bộ, vụ phó sai phạm nghiêm trọng mà vụ trưởng không biết! Thứ trưởng trợ lý trực
tiếp của bộ trưởng sai phạm nghiêm trọng mà bộ trưởng - uỷ viên Trung ương không
biết gì và cũng không chịu trách nhiệm?
Là Đảng cầm quyền, hoạt động công khai, có đủ mọi điều kiện như hiện nay lại
càng không cho phép quản lý cán bộ theo cách gián tiếp. Phải coi đó là biểu hiện
của bệnh quan liêu trong quản lý cán bộ ở bất cứ cấp nào của Đảng cũng như trong
hệ thống Nhà nước. Ngay những thời kỳ khó khăn nhất trong chiến tranh, chiến
trường bị chia cắt, Đảng ta cũng không làm như vậy.
Tôi lo ngại hiện tượng “khoán” công tác quản lý cán bộ cho cơ quan chức năng. Cơ
quan chức năng tuy rất quan trọng, là cơ quan tham mưu, nghiên cứu, đề xuất,
thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra nhưng không có nhiệm vụ quản lý trực tiếp. Đây là
nhiệm vụ của cấp uỷ. Trong quản lý cán bộ nói chung, từ thực tiễn qua các thời
kỳ lãnh đạo và hoạt động của Đảng - hoạt động bí mật, rồi trải qua hai cuộc
kháng chiến cho đến thời kỳ hoà bình xây dựng đất nước, bài học trước hết là:
Cấp ủy quản lý cán bộ cấp nào thì phải nắm chắc, sâu sát cán bộ cấp đó. Để làm
được việc này, cần công khai và minh bạch về tiêu chuẩn trong quy trình đánh giá
cán bộ. Muốn quản lý cán bộ sâu sát và chặt chẽ thì dứt khoát phải tiếp xúc trực
tiếp với môi trường hoạt động của cán bộ, thông qua việc xem xét hoạt động thực
tế của người cán bộ đó mới có thể hiểu rõ năng lực, phẩm chất, mặt mạnh, mặt yếu
của họ. Không có bất cứ phương pháp gián tiếp nào như qua giấy tờ báo cáo hoặc
các hình thức trung gian khác, kể cả quy trình “lấy phiếu tín nhiệm” có thể thay
thế được phương pháp trực tiếp. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm có nhược điểm
khuyến khích thái độ thiếu thẳng thắn và công khai phát biểu quan điểm, chính
kiến của đảng viên, làm suy giảm, thậm chí triệt tiêu thái độ trung thực, dám
nói, dám chịu trách nhiệm.
Đề nghị đồng chí cho biết rõ hơn về phương pháp quản lý cán bộ theo phân cấp,
nhất là cán bộ trung, cao cấp.
Cách quản lý cán bộ quen thuộc đã trở thành truyền thống của Đảng là cấp trên
quản lý cán bộ trực thuộc và số đảng viên, người ngoài Đảng được giao trọng
trách cùng cấp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị được phân công trực
tiếp quản lý cán bộ thuộc diện quản lý của cấp Trung ương, đó là sự phân cấp
quản lý. Cụ thể: Đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Trung ương được phân
công phụ trách khối công tác nào thì chịu trách nhiệm quản lý cán bộ trong khối
công tác đó. Không cơ quan chức năng nào làm thay và chịu trách nhiệm thay Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đồng chí được phân công đó. Các cấp lãnh
đạo cấp dưới cũng có trách nhiệm như vậy với cán bộ được phân cấp quản lý.
Cũng cần làm rõ, chi bộ cơ sở nơi cán bộ trung, cao cấp sinh hoạt đảng, chỉ có
chức năng và khả năng quản lý về sinh hoạt đảng, đóng đảng phí, phê bình và tự
phê bình trong phạm vi trách nhiệm của đảng viên cơ sở, tham gia bàn bạc về công
tác tại chi bộ cơ sở của cán bộ đó. Chi bộ cơ sở không có chức năng quản lý mọi
hoạt động, công tác của cán bộ trung, cao cấp của Đảng.
Xin đồng chí chia sẻ những kinh nghiệm mà đồng chí đã kinh qua trong quá trình
hoạt động của mình.
Qua thực tế làm việc ở một số cấp, ngành khác nhau, qua các thời kỳ khác nhau,
tôi tích luỹ được một số kinh nghiệm, kiểm nghiệm lại, tôi vẫn thấy còn phù hợp
và càng thấy cần thiết cho hiện nay:
Hồi đầu chiến tranh chống Pháp, tôi đã phụ trách ở cấp huyện: Từ cấp tỉnh, tôi
được điều động về làm Bí thư huyện ủy thay cho đồng chí Bí thư vừa hy sinh trong
một trận càn của địch (1946). Sau đó lại được điều động trở về tỉnh nhận công
tác Uỷ viên Thường vụ, Phó Bí thư rồi Bí thư hai tỉnh Rạch Giá và Bạc Liêu
(1947-1955). Đến kháng chiến chống Mỹ, tôi được bố trí vào Xứ uỷ Nam bộ và Trung
ương Cục miền Nam từ 1956- 1975, phần lớn thời gian được phân công phụ trách ở
cấp liên tỉnh và Khu uỷ Sài Gòn - Gia Định, Khu Tây Nam bộ (trước đó là liên
tỉnh Hậu Giang). Thông qua những cấp lãnh đạo của Đảng, tôi cùng tập thể xác
định rõ cấp quản lý trực thuộc, đồng thời cũng xác định đối tượng cán bộ quản lý
trực tiếp. Ví như khi làm Bí thư huyện, chúng tôi xác định đối tượng của huyện
là cấp xã và cán bộ xã. Như vậy cấp huyện phải tự đặt cho mình nhiệm vụ, không
những phải nắm được tình hình của từng xã mà còn phải hiểu rõ cán bộ và đảng
viên ở xã. Huyện uỷ phải chia nhau trực tiếp làm việc với xã, chủ yếu là xuống
xã chứ rất ít khi gọi lên. Đương nhiên, Bí thư phải là người hiểu được bao quát
tình hình trong huyện, đồng thời phải hiểu rõ cán bộ cấp mình phụ trách hơn.
Khi ở tỉnh, chúng tôi xác định rõ đối tượng cán bộ mà tỉnh phải nắm chắc là cấp
huyện. Xác định như vậy rồi, chúng tôi không chỉ 1, 2 lần mà nhiều lần làm việc
thực tế với các đối tượng quản lý là các đồng chí cán bộ ở huyện. Qua thực tế
làm việc với cán bộ, qua công tác của họ mới hiểu được cán bộ rõ hơn. Chính vì
vậy, trong bố trí cán bộ ít khi có sự sai sót.
Ở cấp Khu, chúng tôi cũng xác định rõ đối tượng chủ yếu phải nắm vững là cấp nào
và cố gắng tìm cách tiếp xúc trực tiếp, làm việc với các đồng chí đó. Khó nhất
đối với tôi là khi được phân công phụ trách Sài Gòn - Gia Định. Đây là một địa
bàn hoàn toàn mới đối với tôi. Trước đây, thời kỳ chống Pháp, tôi hoạt động chủ
yếu ở nông thôn, chưa có kinh nghiệm hoạt động ở đô thị, cũng chưa hề tiếp xúc
với các đồng chí mà mình sẽ phụ trách và làm việc. Nhưng, với những kinh nghiệm
đã tích lũy được cũng như khả năng của mình, tôi nhận thức rõ, để sớm khắc phục
những khó khăn trên một địa bàn mới rất phức tạp này, chỉ có một cách là phải
thực hiện cho được việc bám sát cán bộ, qua các đồng chí đó mà tìm hiểu tình
hình và hiểu cán bộ với những khó khăn và thuận lợi mà họ đang gặp phải. Nhờ làm
được như vậy, tôi dần dần hiểu rõ về địa bàn mình phụ trách, nắm được cán bộ.
Những năm 1971 đến 1973, tôi được điều động về phụ trách Khu Tây Nam bộ (Khu 9).
Mặc dù trở lại chiến trường cũ, nhưng qua 10 năm, tình hình có nhiều thay đổi và
cả cán bộ cũng khác. Tôi phải xin Thường vụ Trung ương Cục cho đi làm việc trực
tiếp với các tỉnh và mấy Trung đoàn thuộc Quân khu suốt hai tháng. Qua đó tôi
hiểu được cán bộ, cập nhật được tình hình và triển khai được công tác lãnh đạo,
chỉ đạo ở cấp Khu.
Đến cấp Trung ương: Sau Đại hội Đảng lần thứ V, tôi được Trung ương điều từ TP.
Hồ Chí Minh ra nhận trách nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước. Đây là công
việc rất mới với quy mô cả nước mà tôi chưa từng làm. Tình hình và cán bộ các
tỉnh miền Bắc, Trung bộ và Tây Nguyên tôi chưa biết qua công tác, chỉ biết qua
thăm viếng. Trước đó, quan hệ với cấp Trung ương cũng chỉ dừng ở mức quan hệ
công tác với các ngành trung ương. Trách nhiệm bắt buộc phải phấn đấu khắc phục
khó khăn lớn đó để hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao. Tích luỹ được ít kinh nghiệm ở
những thời kỳ khó khăn trước đó, trong vòng hai năm, tôi trực tiếp đến làm việc
với hầu hết các tỉnh, các ngành ở Trung ương. Nhờ đó, sau hai năm cố gắng đi sâu
và trực tiếp làm việc, tôi hiểu được hệ thống của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và
nắm được tình hình cán bộ chủ chốt của các tỉnh.
Từ thực tế trên, tôi tạm rút ra mấy kết luận trong việc quản lý và nắm cán bộ,
mấu chốt là hiểu biết trực tiếp, đánh giá và quản lý được cán bộ thuộc cấp mình
phụ trách. Đây là vấn đề đòi hỏi sự nghiêm túc, không cho phép quan liêu, tuỳ
tiện trong đánh giá cán bộ vì “cán bộ là quyết định tất cả”:
1. Trước hết là phải qua thực tế công tác của cán bộ mà đo lường khả năng, phẩm
chất cán bộ bằng phương pháp trực tiếp làm việc với đối tượng mình và cấp mình
quản lý. Trực tiếp làm việc, đối chiếu qua công tác là phương pháp cơ bản, chủ
yếu. Trên cơ sở đó, đòi hỏi cấp quản lý phải khách quan “chí công vô tư”.
Đó là chỗ dựa vững chắc trong bố trí và dám giao trọng trách cho cán bộ.
2. Cần tìm hiểu cán bộ qua nhiều kênh thông tin: Qua hồ sơ, lý lịch, qua báo cáo
công tác, qua các cán bộ khác có quan hệ. Song dứt khoát không thể thay thế
phương pháp trực tiếp nói trên. Bất cứ ai chỉ dựa vào các loại thông tin gián
tiếp mang tính trung gian hoặc chỉ tiếp xúc, chuyện trò rồi suy luận đều không
thể hiểu và nắm chắc được cán bộ do mình phụ trách và quản lý. Vì vậy, tôi cho
rằng cách lấy phiếu tín nhiệm của cơ quan, đơn vị tuy có tác dụng nhất định
nhưng không thể thay thế cho cách sâu sát và trực tiếp đánh giá cán bộ. Bằng lấy
phiếu dễ nhận được những thông tin thiếu chính xác bởi nhiều lý do, dễ làm phát
sinh nhiều thứ tiêu cực khác.
3. Có một sự gắn bó rất hữu cơ giữa hai yếu tố chủ quan và khách quan trong nắm
chắc quản lý cán bộ. Về chủ quan, đó là khả năng, trách nhiệm và tính năng động
(hay thụ động) của cán bộ. Về khách quan, đó là sự nhìn nhận và đánh giá của cấp
trên. Chính sự nhìn nhận và đánh giá này tác động mạnh đến nhân tố chủ quan. Cho
nên, là cấp quản lý cán bộ thì phải rất khách quan trong xem xét, đánh giá. Nhờ
khách quan sẽ thấy được khó khăn nào có thể vượt và những trở ngại nào cán bộ
của mình không thể vượt qua được, từ đó giúp đánh giá đúng được bản lĩnh của cán
bộ.
4. Phải sâu sát đối tượng quản lý để có thể uốn nắn kịp thời sai sót mới phát
sinh. Đó là cách bảo vệ cán bộ tốt nhất. Sâu sát cũng giúp phát huy những kinh
nghiệm hay và những sáng tạo mới của cán bộ. Chúng ta không thể chấp nhận những
hiện tượng quan liêu, lỏng lẻo và tùy tiện trong quản lý để đến khi phát hiện
thì cán bộ đã lún sâu vào sai lầm đến mức nghiêm trọng, để mất cán bộ thực sự có
năng lực. Nếu so sánh với khó khăn của các cấp lãnh đạo trong chiến tranh mà vẫn
nắm và quản lý được cán bộ thì chúng ta sẽ thấy được nhiều vấn đề đáng suy nghĩ
về tình hình quản lý cán bộ hiện nay. Đây là vấn đề rất thời sự và rất bức xúc
trong Đảng cũng như trong quản lý của Nhà nước ta.
Theo đồng chí, đối với cán bộ, sự nghiêm khắc và bao dung giữa cấp dưới và cấp
trên, giữa đảng viên và cán bộ có gì khác nhau?
Nghiêm khắc và bao dung chẳng những không mâu thuẫn mà nó đã trở thành một
nguyên tắc có tính đạo lý của Đảng ta (bao dung không đồng nghĩa bao che). Trong
thực tế hoạt động của bất cứ cán bộ ở cấp nào, nói chung, ít tránh khỏi những
sai sót (chỉ không làm gì thì chẳng có gì đúng mà cũng chẳng có gì sai). Điều
quan trọng là nhận ra được cái sai của chính mình và tập thể giúp nhận ra được
cái sai đó sâu sắc hơn. Khi xét cái sai của cán bộ, đảng viên thì tùy hậu quả
nặng nhẹ do sai lầm đó gây nên mà xử lý đủ nghiêm, để rút ra bài học cho sau này
không tái phạm lại. Song, cấp lãnh đạo trực tiếp xử lý phải tạo điều kiện cho
cán bộ đó có cơ hội khắc phục, sửa chữa. Tốt nhất là cán bộ có khuyết điểm ở đâu
thì nên ở đó để sửa chữa, khắc phục. Chính nơi đó là môi trường thuận lợi cho họ
tự vượt lên bản thân và có bè bạn giúp đỡ. Biện pháp điều động cán bộ mắc sai
lầm đi nơi khác nên coi là cá biệt.
Đảng viên bình thường và cán bộ lãnh đạo các cấp có khác nhau bởi trình độ và
trách nhiệm không giống nhau. Do đó, sự nghiêm khắc và bao dung đòi hỏi có mức
tương ứng khác nhau. Đó là sự công bằng về trách nhiệm. Cùng một khuyết điểm
giống nhau, không có chuyện trên nhẹ, dưới nặng. Nếu có hiện tượng như vậy là
lãnh đạo trên không đủ nghiêm, không thể hiện được sự gương mẫu về trách nhiệm
trong Đảng.
Làm thế nào để dân tham gia quản lý và giám sát cán bộ có hiệu quả, thưa Đồng
chí?
Vấn đề không phải làm thế nào để dân tham gia giám sát cán bộ có hiệu quả, mà là
ta - Đảng và Nhà nước - có chịu nghe dân nói thẳng, nói thật về đội ngũ cán bộ
lãnh đạo các cấp hay không. Điều quan trọng là làm cách nào để đảm bảo “an toàn”
cho người dân khi họ công khai phát biểu. Bảo đảm “an toàn” cho người dân có thể
bằng nhiều cách... Nhưng trước hết phải công khai, dân chủ, hoan nghênh những
công dân dám nói thẳng, nói thật, có danh hiệu tôn vinh họ. Qua báo chí, tạo dư
luận bảo vệ những người chống tiêu cực, lên án hiện tượng bao che. Đồng thời
phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những ai trù úm, những kẻ lợi
dụng dân chủ vu khống. Đến nay, qua 30 năm Đảng giữ vai trò là đảng duy nhất cầm
quyền trong xây dựng Tổ quốc trên phạm vi cả nước, cán bộ các cấp của Đảng dân
đều biết khá rõ, vì liên quan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của họ, mật
thiết gắn liền với còn, mất của chế độ, của đất nước. Vấn đề đặt ra đối với
chúng ta là tạo mọi điều kiện cho dân được nói lên nhận xét của mình về Đảng và
về cán bộ của Đảng. Lắng nghe rồi phải có thẩm định và kết luận, xử lý.
Trong phạm vi hẹp hơn, tôi chỉ nêu một ví dụ: Những anh chị em vốn gần gũi hằng
ngày với cán bộ lãnh đạo như các đồng chí lái xe, bảo vệ, thư ký… hiểu quá rõ về
cán bộ mà anh chị em có trách nhiệm phục vụ. Hằng ngày, họ gần gũi những niềm
vui, nỗi buồn ở cơ quan, trong gia đình, khi đi công tác của đồng chí cán bộ đó.
Họ biết hết. Nhưng làm sao để họ nói được những gì họ quý trọng, cũng như những
gì họ chưa hài lòng. Vấn đề tưởng như rất bình thường mà không đơn giản chút nào.