Năm nay, khác với mọi năm, từ 21-8 học sinh phổ thông nhiều nơi đã nô nức đến trường bắt đầu năm học mới. Trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm của năm học này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Điều đó thể hiện Ngành Giáo dục đang coi trọng hơn vấn đề “dạy người” đồng thời với dạy chữ.
Từ xưa, trong giáo dục, ông cha ta đã khẳng định “Tiên học lễ, hậu học văn”. Ngày nay, dù có ý kiến cho là “cổ hủ” thì quan niệm đó vẫn là quan điểm đúng và sâu sắc, được nhân dân đồng tình. “Tiên học lễ, hậu học văn” vừa là triết lý, vừa là đạo lý. Lễ được hiểu là đạo làm người, là những kiến thức, hiểu biết về xã hội, thái độ ứng xử trong cuộc sống, tạo nên phần đức của con người, thuộc phần dạy người. Văn có thể hiểu là các kiến thức về văn hóa, chuyên môn, nghề nghiệp... nhằm tạo nên phần tài ở mỗi người. Ngành Giáo dục cũng đã đưa ra phương châm “Dạy chữ gắn với dạy người”. Tuy nhiên, trên thực tế, trường học coi trọng dạy chữ hơn dạy người, đã không quan tâm sâu sắc và coi trọng dạy người từ thuở còn thơ - từ lứa tuổi đang hình thành nhân cách, động cơ, lý tưởng, lẽ sống, phần cốt lõi, lâu dài trong suốt cuộc đời mỗi con người.
Những tiêu cực trong thi cử, học giả bằng thật, tình trạng xúc phạm nhân phẩm học sinh, bất kính đối với thầy, tệ hại hơn, trò đánh thầy ngay trên lớp là hậu quả của quá trình dài đã không coi trọng dạy người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa có không ít cán bộ, công chức nhà nước tiêu cực, thoái hóa, biến chất. Bởi trước khi là cán bộ, công chức, họ đều là học sinh.
Phải thực sự đổi mới tư duy trong giáo dục, coi trọng dạy chữ gắn với dạy người, đào tạo các thế hệ học sinh có tâm hồn đẹp, có lý tưởng và động cơ sống lành mạnh, đúng đắn. Muốn thế, không chỉ cần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy mà cần có những người thầy ra thầy, là tấm gương cho học sinh noi theo. Khi có thầy ra thầy ắt sẽ có trò ra trò. Đây là gốc để có những cán bộ, đảng viên mẫu mực, xây dựng được một gia đình, xã hội tốt đẹp trong tương lai.
Dạy người không chỉ trong nhà trường mà cần đến gia đình và xã hội cùng chăm lo. Đó chính là môi trường giáo dục toàn diện. Trong đó cần đến vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, sự quan tâm của các tổ chức xã hội và của mỗi gia đình.
Đảng viên ở từng cụm dân cư, làng xóm, trong mỗi gia đình phải thực sự gương mẫu và trở thành nòng cốt tích cực, chủ công dạy dỗ con cháu. Đảng viên - giáo viên, không chỉ đóng vai trò người thầy, còn là người cha, người mẹ hướng dẫn, dạy dỗ các em. Nỗ lực của mỗi đảng viên sẽ là điều kiện và động lực tạo nên sức mạnh của chi bộ, của tổ chức đảng trong sự nghiệp cao cả dạy người - nền tảng xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, trong đó đức là gốc.
Phúc Sơn