Một hiện tượng đặc biệt trong kỳ thi đại học năm nay là có nhiều thủ khoa con nhà nghèo. Không chỉ nghèo, có những thủ khoa gia đình rất nghèo. Lê Thị Ngọc Anh, thủ khoa hai trường: Đại học Ngoại thương (30 điểm - là thí sinh duy nhất của Hà Nội thi đạt điểm tuyệt đối) và Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (29,5 điểm). Bố, mẹ của Lê Thị Ngọc Anh đều là công nhân nghèo, cả nhà sống ở căn phòng chỉ rộng 36m2, thuộc Khu tập thể Bộ Nội thương Thái Thịnh 2, Đống Đa, Hà Nội. Nguyễn Đức Học, thủ khoa Học viện Tài chính (30 điểm) cha, mẹ là nông dân nghèo ở Vĩnh Phúc. Nguyễn Đăng Chuẩn ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, thủ khoa Đại học Bách Khoa, Hà Nội (29,75 điểm), nhà làm ruộng, bố thương binh 1/4, luôn ốm đau. Trần Văn A, thủ khoa Đại học Y khoa Huế (29,5 điểm), nhà thuộc diện nghèo nhất, nhì của xã Cẩm Thanh, ngoại ô phố cổ Hội An. Nguyễn Thái Bình ở xóm 2, thôn Phước Bình, xã Quế Lộc (Quảng Nam), thủ khoa Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (27,5 điểm). Thi xong, Bình theo bố tiếp tục phụ hồ… Trong bảng vàng thủ khoa, học sinh các tỉnh lẻ chiếm vị trí áp đảo.
Hiện tượng trên cho thấy không phải trường nào được mệnh danh “chất lượng cao” cũng đều có học sinh chất lượng cao. Không phải nhất thiết đi học thêm, vào các lò luyện thi mới có thể đỗ. Không phải điều kiện vật chất đầy đủ mà là ý thức tự giác, tinh thần quyết tâm và biện pháp phù hợp quyết định kết quả học tập nói riêng và nhiều công việc khác nói chung trong quá trình phấn đấu của mỗi người.
Bao nhiêu thủ khoa nghèo là bấy nhiêu hoàn cảnh gia đình khó khăn khác nhau nhưng đều giống nhau học giỏi, giàu ý chí vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Làm thế nào để bao nhiêu trẻ em nghèo, học giỏi - những thủ khoa tiềm ẩn - có thể vượt qua thử thách đói nghèo không phải bỏ học giữa chừng? Những hỗ trợ nào cho những thủ khoa vào trường hôm nay để các em đủ lực đi hết chặng đường đại học, lại là thủ khoa khi ra trường, trở thành những công bộc hồng thắm, chuyên sâu kế tục sự nghiệp của Đảng? Và quan trọng hơn, làm thế nào để nhân tài - nguyên khí quốc gia, tài sản quý báu nhất của dân tộc - được bố trí, sử dụng phù hợp, có môi trường phát huy tài năng, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng? Làm sao để cơ quan có trách nhiệm nắm chính xác số liệu các thủ khoa tốt nghiệp đại học và học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, biết các em đang làm gì, ở đâu?
Trả lời những câu hỏi ấy phải là đồng bộ nhiều biện pháp của các bộ, ngành liên quan. Nhưng với trọng trách “thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”, với tầm nhìn xa, trông rộng của đảng cầm quyền, Đảng ta nên mở rộng phạm vi quy hoạch cán bộ không chỉ trong khu vực nhà nước mà cả khu vực tư nhân. Nguồn quy hoạch không chỉ là những cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có thành tích xuất sắc dưới 45 tuổi, công nhân, nông dân, trí thức… ưu tú, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mà cả học sinh phổ thông xuất sắc. Từ em học sinh phổ thông xuất sắc đến người cán bộ tài giỏi là chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện gian khổ, không mệt mỏi của mỗi cá nhân. Chặng đường ấy cần có Đảng, Nhà nước định hướng, chỉ dẫn, giúp đỡ bằng tổ chức, chính sách thu hút sự quan tâm, đóng góp của cả xã hội, ví như có học bổng cho học sinh giỏi từ bậc học phổ thông, có cơ chế công khai, giám sát của dân khi bố trí, sử dụng cán bộ.
Cán bộ tài năng của đất nước ta, dân tộc ta không thiếu. Vấn đề phải biết tạo nguồn ngay từ nguồn, nuôi dưỡng dòng “vốn” quý báu đó trở thành động mạch chủ thúc đẩy đất nước vươn mình lớn mạnh như Phù Đổng thủa xưa.
THU NGA