Bác Hồ từng khẳng định, tổ chức cơ sở, chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Tổ chức cơ sở, chi bộ sống giữa lòng dân, cán bộ, đảng viên sâu sát, gần gũi, sống cuộc sống của dân, thực sự là đày tớ chăm lo cuộc sống cho dân từ tương, cà, mắm muối; chia vui, sẻ buồn cùng dân nên được dân yêu thương, tin cậy, giúp đỡ, nhờ đó mà Đảng vững bền. Việc em Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng Đức - Phương, chủ quán phở bóc lột, đánh đập, hành hạ tàn tệ ròng rã 13 năm ở phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ bị phát hiện khi bà Hà Thị Bình hơn 70 tuổi, vì xót thương đã tìm cách cứu thoát em và công luận lên tiếng cho thấy, có khi tổ chức cơ sở, chi bộ, cán bộ, đảng viên sống gần dân mà xa dân biết chừng nào!
Lý giải nguyên nhân vì sao cả hệ thống từ chi bộ, tổ dân phố đến các đoàn thể xã hội ở cả hai phường - Nhân Chính nơi em ở, Thượng Đình nơi em lao động - không cứu giúp em, những người có trách nhiệm có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng chung một điểm: Vì không biết (!) Không biết vì quan liêu, chỉ nắm tình hình đời sống người dân qua báo cáo, giao ban; vì nội dung sinh hoạt hội họp không đề cập thiết thực giải quyết những vấn đề của tổ dân phố, của phường; vì người dân không tin tưởng hiệu lực giải quyết của tổ chức đảng, chính quyền nên không báo cáo? Hay do ngại va chạm, do không dám đối mặt, với cái ác, do coi em Bình không phải là thành viên trong tổ chức mình, không là đối tượng phải quan tâm? Không biết hay cố tình không biết vì bất cứ lý do nào cũng đều vô lý, không thể chấp nhận!
Có thể nói nguyên nhân chính là do năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở yếu, không đủ sức giải quyết những vấn đề nảy sinh mà đây là một minh chứng. Trong trường hợp cụ thể này, tổ chức đảng ở cơ sở đã không đủ sức cảm thông, chia sẻ, phát hiện, không đủ trách nhiệm thực hiện vai trò lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể làm những việc cụ thể vì dân. Nếu cái ác không bị phát hiện, truy tìm và trừng trị thích đáng, những hành vi trái pháp luật không được xử lý nghiêm minh, dứt điểm, cái thiện không được cổ vũ, nêu gương, bảo vệ sẽ làm mai một truyền thống “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”, đạo lý “bầu ơi thương lấy bí cùng”, dẫn tới hiện tượng người tốt sợ kẻ xấu, đạo đức xã hội xuống cấp, thái độ vô cảm của không ít người trong đó có cán bộ, đảng viên. Sự việc diễn ra ngay cả trong thời gian toàn Đảng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thấy căn bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm nặng đến đâu!
Tội ác đã bị chặn, nỗi đau đang lắng lại đủ để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở nhận thức rõ hơn niềm vui, nỗi buồn, được mất của tổ chức, của từng người, mỗi gia đình. Trường hợp của Bình là hy hữu. Nhưng ai dám chắc đã hết những trường hợp như Bình? Đây là hồi chuông cảnh báo cho các tổ chức cơ sở đảng. Hằng ngày, cái ác phải được phòng ngừa, ngăn chặn, bị trừng trị đích đáng, cái thiện phải được nuôi dưỡng, bảo vệ bằng ý chí của Đảng, sức mạnh của dân. Đảng gần hay xa dân không phải ở khoảng cách địa lý mà ở những lợi ích của mỗi người dân được Đảng đem lại và bảo vệ.
THU THUỶ