Báo cáo Chính trị Đại hội X của Đảng chỉ rõ: “Có cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng người có đức, có tài...”(1).
Đội ngũ cán bộ trong các tổ chức của hệ thống chính trị nước ta bao gồm cả đảng viên và người ngoài Đảng. Lâu nay, trong việc tuyển chọn, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và phát triển đảng viên, có hai khuynh hướng hẹp hòi. Một là, quá câu nệ về tỳ vết chính trị của gia đình. Nếu ai có cha, mẹ, anh chị em ruột, ông, bà, thậm chí cả bên vợ, chồng có một thời làm việc cho địch thì bị coi như “phạm trường quy”. Hai là, đối xử không công bằng đối với cán bộ ngoài Đảng, không đề bạt, bổ nhiệm họ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị từ các chức danh trưởng phòng, chủ tịch UBND xã, phường trở lên dù họ có năng lực, phẩm chất, được nhân dân tín nhiệm.
ở quê tôi có một kỹ sư điện tử trẻ, giỏi, được các chuyên gia điện tử nước ngoài đánh giá rất cao, chỉ vì có ông nội làm hương bộ thời Pháp thuộc, cha tham gia ngụy quyền Sài Gòn (không gây nợ máu với nhân dân) nên không được kết nạp vào Đảng để được bổ nhiệm làm trưởng phòng kỹ thuật một doanh nghiệp nhà nước. Anh tủi thân, xin ra nước ngoài làm việc và được trọng dụng. Tại một cơ quan khác, có một đảng viên làm phó trưởng phòng, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cơ quan tín nhiệm đề nghị cấp trên bổ nhiệm làm trưởng phòng để dự kiến đề bạt phó giám đốc, nhưng không được chuẩn y, vì ông nội anh “có vấn đề về lý lịch”. Tại đài phát thanh - truyền hình tỉnh, có một cán bộ kỹ thuật điện tử viễn thông giỏi, có thể gọi là “chuyên gia”, nhưng vì dưới thời Mỹ-nguỵ bị địch bắt đi quân dịch nên không được kết nạp vào Đảng và bổ nhiệm làm phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, dù anh đã hơn 20 năm quyền trưởng phòng, trong khi một trưởng phòng chỉ có trình độ trung cấp kỹ thuật lại được bổ nhiệm làm phó giám đốc vì là đảng viên.
Nhớ lại, sau ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước ta còn non trẻ, thế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn trọng dụng nhiều nhân sĩ, trí thức, phân công họ đảm nhận các chức danh bộ trưởng, phó chủ tịch nước, trong đó có người đã từng làm đại thần triều Nguyễn, có người đang còn đối lập với Cách mạng. Thiết nghĩ, ngày nay Đảng ta vững mạnh, năng lực lãnh đạo ngày càng nâng cao, cán bộ và nhân dân ta được Đảng chăm lo giáo dục rèn luyện, quá khứ đau thương của những người một thời lầm đường, lạc lối đã lùi vào dĩ vãng sau hơn 30 năm hòa bình chung lưng đấu cật tái thiết đất nước. Vậy vì sao khi xem xét lý lịch cá nhân vẫn còn quá câu nệ, định kiến, cố chấp những tỳ vết chính trị do lịch sử để lại, trong đó có nhiều trường hợp bất khả kháng? Đã đến lúc cần khép lại quá khứ, cùng hướng tới tương lai.
Dưới ánh sáng Đại hội X của Đảng, xin kiến nghị:
1. Đối với đoàn viên thanh niên ưu tú, quần chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nếu tự nguyện xin vào Đảng, chỉ cần lý lịch rõ ràng là được xem xét giới thiệu vào Đảng, trừ những người có cha, mẹ, anh, chị em ruột có nợ máu với nhân dân. Điều này đã có quy định của Trung ương nhưng trong thực tế không phải ở đảng bộ nào cũng thực hiện.
2. Đối với những cán bộ ngoài Đảng “có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách; có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; có nhân cách và lối sống trong sáng, mẫu mực; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân” (Báo cáo Chính trị Đại hội X) thì cũng được đề bạt, bổ nhiệm, trọng dụng, đãi ngộ như cán bộ là đảng viên n
———
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXBCTQG, H.2006, tr.137.
Anh Nguyễn