Trong các cơ quan nhà nước thì hệ thống cơ quan hành chính có đặc điểm:
Trực tiếp quản lý mọi mặt của đời sống xã hội nên nó là một hệ thống bao gồm số lượng lớn cán bộ, công chức.
Nó là một hệ thống mà mọi công chức đều có cơ hội thăng tiến bằng tuyển cử, thi và đề bạt theo những ngạch, bậc được quy định trong Pháp lệnh Cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức hành chính có nhiều cơ hội giao tiếp với người nước ngoài. Do có nhiều vùng, nhiều lĩnh vực, ngành nghề, cấp chức khác nhau nên bộ máy tổ chức và nhân sự hành chính thường xuyên phải thay đổi, kiện toàn. Nó là một hệ thống “động” và “mở”.
Do tính đặc thù của hành chính nhà nước nên mọi cán bộ, công chức ngoài trách nhiệm, nghĩa vụ họ đều có quyền. Quyền ấy mang tính mệnh lệnh gắn với pháp quyền, thể hiện “oai tín” (lời Bác Hồ) của Nhà nước. Theo Ph.ăngghen thì bất cứ quyền nào cũng có lợi ở trong đó. Đúng vậy, cán bộ, công chức hành chính dễ dàng có lợi hợp pháp và với những kẻ cơ hội, họ dễ dàng tìm kiếm những khoản lợi phi pháp.
Chính vì vậy, hơn bất cứ cơ quan nào trong hệ thống các cơ quan nhà nước, cũng như trong hệ thống chính trị, cơ quan hành chính nhà nước là môi trường thuận lợi nhất cho những phần tử cơ hội chính trị có thể luồn lách, chui sâu, leo cao để “kiếm chác”.
Bọn cơ hội, theo V.I.Lênin (và ta cũng có thể nhận thức được) là: Chúng có trăm phương ngàn kế để trục lợi. Sau đây xin nêu một số biểu hiện:
1. Thích nghi.
Để kiện toàn cơ quan hành chính thì Nhà nước phải ban hành các thể chế, các quy định, phải đề ra chức danh, tiêu chuẩn... Thế là bọn cơ hội, bao gồm cả “cái ô dù” (cấp trên) và “kẻ cần ô, dù” (cấp dưới) tìm cách thích nghi, tạo điều kiện cho nhau “đáp ứng” các yêu cầu về tiêu chuẩn... của các chức danh “béo bở”. Chẳng hạn: Giúp nhau có bằng cấp, học hàm, học vị dởm. Có thể nói không ít các văn bằng thạc sỹ, tiến sỹ mà công chức, nhất là công chức lãnh đạo “bận trăm công ngàn việc” đạt được đều do “ngoại lực và sức mạnh tổng hợp” mà thành. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục - Đào tạo, đến hết năm 2003, có 1,2 triệu lượt người được kiểm tra, thanh tra về bằng cấp. Kết quả có 6.870 văn bằng bất hợp pháp, trong đó 1.845 là của cán bộ, công chức.
Bệnh khoa bảng, tiến sĩ giấy đang tạo ra một lớp người cơ hội chính trị nắm giữ quyền lực nhà nước vừa xấu về chính trị vừa dốt về chuyên môn (Bác Hồ đòi hỏi phải vững về chính trị, giỏi về chuyên môn).
Từ ngày có chủ trương “trẻ hoá đội ngũ cán bộ” thì đã có không ít cán bộ, công chức, trong đó không ít cán bộ trung, cao cấp khai gian tuổi.
Tìm cách “tráng men”. Đảng yêu cầu phải kinh qua thực tiễn, phải trưởng thành từ phong trào cách mạng ở cơ sở, do đó đã thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ theo quy hoạch. Nhưng chủ trương đúng này đã bị một số kẻ cơ hội lợi dụng để điều đi, nhận lại, đưa lên, chuyển xuống “tạo điều kiện cho nhau”. Có người xuống để “tráng men” đã kinh qua thực tiễn, bất chấp kết quả ra sao, sau một thời gian lại điều về, đưa lên... Có người mất uy tín không yên ổn ở dưới thì lại điều lên với lý do “đã có thực tiễn”.
2. Tạo phe cánh, gây mâu thuẫn.
Trong hệ thống chính trị của ta, định kỳ cấp ủy, cơ quan quyền lực (HĐND) và cơ quan hành chính (UBND) các cấp được tiến hành bầu lại. Mỗi lần bầu cử là một đợt sinh hoạt chính trị lành mạnh, sôi nổi trong Đảng, trong nhân dân nhưng cũng không ít kẻ lợi dụng để mưu cầu lợi ích riêng.
Một số người nhiều tuổi, biết chắc là không còn trong cơ cấu của nhiệm kỳ mới thì tìm mọi cách để bài binh bố trận cho những người kế vị theo “tiêu chí” của riêng mình để mình “hạ cánh an toàn”. Một số kẻ tìm cách vơ vét, trù úm, “báo ân, báo oán”.
Những phần tử cơ hội còn trong độ tuổi thì giữ ghế bằng mọi cách: Thanh trừ những người có khả năng là “đối thủ” của mình; mị dân, mua chuộc, dung dưỡng cho những kẻ xấu làm sai quy định gây hậu quả xấu cho cơ quan, đơn vị, công quỹ, tài sản... miễn sao để kẻ xấu ủng hộ mình.
Những “cấp phó” nóng lòng muốn lên “cấp trưởng” thì mua chuộc cấp dưới, tung dư luận công kích thủ trưởng, kể cả vu khống, kích động, kiện cáo... gây mất đoàn kết, làm cho tình hình cơ quan rối ren, phức tạp; đồng thời bằng mọi cách “tiếp cận” cấp trên, tìm ô dù...
Những biểu hiện cơ hội chính trị và xấu xa trên đây đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra và phê phán từ rất sớm: “Tư túng - kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình, không tài năng gì cũng kéo vào chức này, chức nọ. Người có tài có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Quên rằng việc là việc công, chứ không phải việc riêng gì dòng họ của ai”(1).
3. Lợi dụng cơ chế.
Trong nền hành chính nhà nước, ta thực hiện chế độ một thủ trưởng, người đứng đầu có quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng nguyên tắc dân chủ tập trung có lúc, có nơi bị biến dạng, sự lãnh đạo của tổ chức đảng ở không ít cơ quan hành chính nhà nước bị suy giảm, thậm chí có nơi chỉ còn là hình thức. Thủ trưởng kiêm bí thư thì không ít nơi độc đoán, chuyên quyền; bí thư là cấp phó thì “theo đuôi” thủ trưởng. Từ đó, những kẻ cơ hội chính trị ra sức lợi dụng.
Thiết nghĩ, những lời dạy sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giản dị, ngắn gọn, dễ hiểu mà có sức mạnh hơn rất nhiều các công trình khoa học nhiều lời, rậm chữ: “Mấy năm nay ta vừa làm, vừa học. Điều rất tốt là ta đã thấy được khuyết điểm, thấy được các mặt không cân đối, thấy được sự lãng phí sức người, sức của. Nhưng thấy được bệnh rồi, mấy người thầy thuốc phải ngồi lại tìm đơn thuốc mà chữa, chứ cứ nói mãi mà chắp chắp, vá vá thì không được. Cần có một số đồng chí cương quyết tìm ra bài thuốc cho bệnh, tìm ra được rồi thì phải cắt thuốc, không thì năm nào cũng nói đi, nói lại mãi”(2). Ngày 20-1-1962, phát biểu tại Hội nghị Bộ Chính trị bàn về chống tham ô, lãng phí, Hồ Chủ tịch đã nhấn mạnh: “...Giáo dục không đủ, phải có kỷ luật, có thưởng, có phạt. Bộ trưởng, giám đốc là người phụ trách phong trào phải làm từ trên xuống, dưới lên, dân chủ và phải trường kỳ... Trung ương có hội, có nghị, có quyết mà không hành là do mình không cương quyết”(3).
Người nhấn mạnh phải thực hành chữ “Liêm” từ trên xuống và ai cũng phải có lương tâm. Để thực hiện chữ Liêm, cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và pháp luật, từ trên xuống, từ dưới lên. Người viết: “Trước nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư” (lấy của công làm của riêng).
... Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”(4).
Năm 1968, ở nước Cộng hòa XHCN Tiệp Khắc xảy ra bất ổn, quần chúng nổi lên biểu tình chống Đảng, Hồ Chủ tịch đã nói trước Hội nghị Bộ Chính trị như sau: “Tình hình xảy ra ở Tiệp Khắc cũng có thể bùng nổ ra ở một số nước khác. Sinh hoạt xa xỉ, những sự bất mãn, trình độ giác ngộ không nâng cao thì sinh chuyện ra. Đó cũng là bài học, không nên xem nhẹ việc giáo dục đạo đức”(5)n.
_____
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2002, tập 4, tr.57. (2) Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, NXBCTQG, H.1996, tập 8, tr.328. (3) Sđd, tập 8, tr.197. (4) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 5, tr.641. (5) Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, NXBCTQG, H.1996, tập 10, tr.187.
TRẦN ĐÌNH HUỲNH