Khuyết điểm là điểm thiếu sót, điểm chưa tốt, trái với ưu điểm. Còn sai lầm là điều trái với lẽ phải, với quy luật. Như vậy có thể hiểu khuyết điểm, sai lầm là: Lời nói và việc làm còn thiếu sót, trái với lẽ phải, chuẩn mực, yêu cầu khách quan trong những điều kiện và hoàn cảnh nhất định, gây hậu quả không tốt. Vậy có người nào trong suốt quá trình hoạt động của mình không mắc khuyết điểm, sai lầm không? V.I.Lênin cho rằng: Chỉ có hai hạng người không mắc khuyết điểm, sai lầm, đó là đứa bé còn ở trong bụng mẹ, và người chết đã bỏ vào quan tài. Có hoạt động thì khó tránh khỏi có khuyết điểm, sai lầm. V.I.Lênin còn cho rằng: “Người thông minh không phải là người không phạm sai lầm. Không có và không thể có những người không phạm sai lầm. Người nào phạm sai lầm mà không nặng lắm, và biết sửa chữa một cách dễ dàng và nhanh chóng thì người đó là người thông minh”(1). V.I.Lênin còn khẳng định: “Chỉ có kẻ nào không làm một công việc thực tiễn nào thì mới không bị sai lầm”(2). Có thể nói, người cán bộ lãnh đạo là người làm công việc thực tiễn, do đó trong suốt quá trình hoạt động khó tránh khỏi khuyết điểm, sai lầm. Vấn đề quan trọng ở đây là thái độ của người đó trước những khuyết điểm, sai lầm của mình như thế nào? Trước hết, người cán bộ lãnh đạo phải có thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật về những khuyết điểm của chính mình. Điều này nói thì dễ, nhưng khi làm thì khó, bởi vì theo một khía cạnh nào đó, sai lầm, khuyết điểm đều ảnh hưởng bất lợi đến uy tín và địa vị của người cán bộ lãnh đạo. Do vậy, nhiều cán bộ lãnh đạo không tự phân tích và phê phán công việc của mình, không công khai thừa nhận các khuyết điểm, sai lầm của mình. Đó là thái độ không đúng đắn.
Thái độ đúng đắn của người cán bộ lãnh đạo trước những khuyết điểm, sai lầm của mình không chỉ là công khai thừa nhận mà quan trọng hơn là phải có thái độ khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể trước khuyết điểm, sai lầm của mình. Điều đó có nghĩa là, phải “tìm ra nguyên nhân sai lầm, phân tích hoàn cảnh đẻ ra sai lầm”, không nên chỉ nhấn mạnh một chiều về trách nhiệm của cá nhân người lãnh đạo, của tổ chức, mà nên phân tích hoàn cảnh đẻ ra sai lầm, nội dung của sai lầm lúc đó, nguồn gốc xã hội, nguồn gốc lịch sử và nguồn gốc tư tưởng của sai lầm lúc đó với phương châm răn trước, ngừa sau, trị bệnh cứu người. Có thể nói, phân tích cụ thể đối với tình hình cụ thể là “điều căn bản nhất của Chủ nghĩa Mác, là linh hồn sống của Chủ nghĩa Mác”. Thực tiễn cho thấy, khuyết điểm, sai lầm có hai nguyên nhân: Nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Xét về mặt khách quan cho thấy, người cán bộ lãnh đạo, trước hết là một con người sống và làm việc trong xã hội, do đó sẽ bị tác động cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực của xã hội, cho nên dù được rèn luyện, tu dưỡng, người cán bộ lãnh đạo có ưu điểm, nhưng cũng khó tránh khỏi những khuyết điểm, sai lầm. Xét về mặt chủ quan, sai lầm, khuyết điểm có thể bắt nguồn từ nhận thức, cũng có thể bắt nguồn từ ý thức tư tưởng. Bởi vì, trước sự vật mới, tình hình và nhiệm vụ mới, nhận thức của từng người có thể nhanh chậm khác nhau; có người nhạy cảm với cái mới, cái tiến bộ; có người có tư tưởng lạc hậu, bảo thủ hoặc cá nhân chủ nghĩa nên khó nhận ra khuyết điểm, sai lầm của mình.
Thái độ đúng đắn của người cán bộ lãnh đạo trước sai lầm của mình còn thể hiện ở chỗ: Nghiên cứu cẩn thận những biện pháp để sửa chữa sai lầm. V.I.Lênin khẳng định “... Sai lầm cũng dạy chúng ta nhiều bài học. Trong lĩnh vực này cũng như trong các lĩnh vực khác, chúng ta nói rằng chúng ta sẽ học tập bằng tự phê bình”(3), bởi lẽ không ai khác mà chỉ có người cán bộ lãnh đạo mới biết rõ khuyết điểm, sai lầm của chính mình. Tự phê bình và phê bình đã được V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là thang thuốc hữu hiệu, thang thuốc hay nhất để chữa chạy những khuyết điểm, sai lầm của Đảng và cán bộ, đảng viên. Và chính V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về điểm này.
V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu tự phê bình và phê bình phải được tiến hành trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong từng giai đoạn, từng thời kỳ cách mạng, trên cơ sở những nguyên tắc tổ chức và những tiêu chuẩn sinh hoạt đảng, trên cơ sở tình thương yêu đồng chí, hết sức tôn trọng lẫn nhau. V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên quyết phản đối cái gọi là “phê bình” nhưng không trên tinh thần xây dựng mà lại mang tính chất bè phái, đả kích lẫn nhau.
Để sửa chữa khuyết điểm, sai lầm của người cán bộ lãnh đạo, không chỉ tự phê bình và phê bình trong Đảng, mà Đảng còn phải biết tổ chức để nhân dân phê bình cán bộ lãnh đạo. Bởi vì, Đảng cũng như người cán bộ lãnh đạo, dù vĩ đại đến mấy cũng chỉ là một bộ phận của nhân dân, cũng ở trong dân, từ dân mà ra. Họ chỉ là một giọt nước trong biển cả nhân dân, nhân dân “trăm tai, nghìn mắt”. Không những vậy, trong điều kiện cầm quyền, thực tế Đảng đã trở thành người lãnh đạo ở tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng, mọi hành động của người cán bộ lãnh đạo đều ảnh hưởng đến lợi ích, đời sống, thậm chí cả sinh mệnh chính trị của người dân. Do sự gắn bó chặt chẽ đó, nhân dân thấy trách nhiệm phải tham gia xây dựng Đảng, thẳng thắn phê bình khuyết điểm, sai lầm của cán bộ lãnh đạo. Điều đó sẽ giúp cho cán bộ lãnh đạo thấy hết khuyết điểm, sai lầm của mình và có các biện pháp sửa chữa mau chóng để tiến bộ.
Thực tiễn cho thấy, nếu cán bộ lãnh đạo không gương mẫu tự phân tích, phê phán công việc của mình và công việc chung, ít hướng dẫn người khác làm việc này, thì khó hy vọng phát huy được tác dụng của phê bình. Có thể cứ hô hào phê bình, cứ nghiêm khắc phê bình những người khác phạm sai lầm, khuyết điểm nhưng coi phê bình chỉ có lợi cho người khác, không phải cho chính mình, thì những lời hô hào phát huy phê bình đó chẳng ai hưởng ứng cả. Do đó, đã là cán bộ lãnh đạo phải là tấm gương về mặt này. Còn những ai có chức, có quyền, tự quan liêu hoá, lấy lợi ích cá nhân làm mục đích cao nhất, ham danh, hám lợi, sống giả dối, cơ hội, dối trên lừa dưới, ức hiếp quần chúng, tạo cho mình một cuộc sống vương giả bằng những hình thức bất chính, đều không thể chấp nhận, dung dưỡng trong đội ngũ của chúng ta. Những cán bộ đã không có năng lực tự đánh giá, phê phán những sai lầm và khuyết điểm của mình, tách khỏi quần chúng, để mất lòng tin của đảng viên và quần chúng thì không thể là cán bộ lãnh đạo. Do vậy, bên cạnh việc giáo dục, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh những cán bộ lãnh đạo mắc sai lầm đến mức cần xử lý, cho dù bất kỳ người đó ở cương vị nào. Khẩu hiệu “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau” là kết luận thực tiễn của nhiều đảng bộ đã rút ra từ việc chỉ đạo tốt tự phê bình và phê bình trong đảng bộ mình.
Thái độ đúng đắn của người cán bộ lãnh đạo trước những khuyết điểm, sai lầm của mình là biểu hiện lòng trung thành của người cán bộ lãnh đạo đối với Đảng, thể hiện ý thức và tinh thần quyết tâm rèn luyện để “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Và đó cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của người cán bộ lãnh đạo trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
———
(1) V.I.Lênin toàn tập, tập 41, NXB Tiến Bộ Mát-xcơ-va, 1977, tr.22,23. (2) Sđd, tập 36, tr.621. (3) Sđd, M.1978, tập 37, tr.205,206.
PGS.TS NGUYỄN VĂN BIỀU