Diễn đàn
Văn hóa đảng được hoàn thiện từ nền văn hóa chính trị
14:40' 19/12/2006


Văn hóa gắn liền với phương thức tồn tại và phát triển của con người và xã hội, một tổ chức, một đảng cầm quyền. Như vậy, các yếu tố văn hóa cần được tìm kiếm trong toàn bộ đời sống xã hội, ở tất cả các mặt và trên mọi phạm vi của nó. Và về điều này, một nhân tố hoàn toàn mới là: Chính trị đang gắn bó với nền văn hóa để hình thành một hệ thống đặc trưng là văn hóa chính trị - văn hoá đảng. Theo GS. Vũ Khiêu, văn hoá đảng là một sản phẩm của văn hoá dân tộc: “Văn hoá đảng là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần của Đảng, gắn liền với sự ra đời của Đảng, gắn liền với mục đích, tư duy, hình thức tổ chức, phương pháp hoạt động của Đảng”(1).

Nói đến chính trị, ta có thể hiểu là nói đến hoạt động quyền lực nhằm làm thỏa mãn lợi ích của các nhóm xã hội, các giai cấp mà họ đại diện, sự tham gia của công dân vào công việc nhà nước và quản lý xã hội. Vậy văn hoá chính trị không gì hơn là: “Các kinh nghiệm về lịch sử, các ký ức cộng đồng xã hội - phong tục, tập quán, thói quen trong hoạt động chính trị và các xu hướng ảnh hưởng đến hành vi cá nhân, nhóm cá nhân trong hoạt động chính trị”(2).

Tuy nhiên, cũng có thể hiểu rằng, chính trị là một trong những phương thức cơ bản, thông qua đó con người và xã hội thực hiện và biểu đạt các giá trị văn hóa của mình. Trước đây, chúng ta không bàn tới nhiều, nhưng hiện nay ta cũng nên nhìn kỹ và rà soát lại thận trọng hơn vấn đề văn hóa chính trị - văn hoá đảng. Bởi vì trong bộ máy chính trị đã có biểu hiện xa rời quần chúng, gây mất lòng tin ở nhân dân. Để lấy lại niềm tin này, đảng viên, tổ chức đảng phải làm gì? Điều đáng mừng là vào thời điểm này, sau Đại hội lần thứ X của Đảng thành công, đã có cái nhìn mới về công tác tổ chức, nhân sự. Tôi mong bài viết này sẽ góp phần nhỏ của một công dân trong công tác xây dựng và hoàn thiện Đảng ta.

Trong giai đoạn hội nhập cùng thế giới, chúng ta phải có một nền văn hóa chính trị đề cao tinh thần yêu nước và tính nhân văn. Phải biết tổng hợp sức mạnh của người dân, phải biết dựa vào dân và quý trọng nhân dân. Đó cũng được xem là điều kiện sống còn của đất nước, của Đảng. Phải có nền văn hóa chính trị khoan dung, tôn trọng và đề cao người tài. Trong đó có việc phát hiện nhân tài và luôn nâng cao, bồi dưỡng ý thức biết hy sinh cho sự nghiệp chung.

Các chủ thể lãnh đạo vừa phải biết kế thừa các giá trị tốt đẹp, vừa phải tìm cách hạn chế và khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực từ truyền thống để góp phần tạo nên môi trường văn hóa chính trị Việt Nam tiên tiến, hiện đại, thúc đẩy quá trình phát triển đất nước trên con đường CNH, HĐH.

Ai cũng có thể nói được điều này, thậm chí nói rất hay và suôn sẻ, nhưng nếu chú ý ta sẽ thấy có điều không ổn. Đôi khi bản thân người nói là người hoàn toàn không còn tư cách đảng viên, phi văn hóa chính trị. Thí dụ, khi ông Nguyễn Việt Tiến đang dính vào vụ PMU18 thì lại được cử đi Quảng Ninh tổ chức tập huấn, triển khai công tác chống tham nhũng và lãng phí của bộ chủ quản. Hoặc tổ chức đảng ở PMU18 hoàn toàn tê liệt và bị vô hiệu hóa mà vẫn được đề nghị và công nhận trong sạch, vững mạnh.

Cái khó và cái yếu kém của Đảng ta vừa qua là ít ai dám nói thật và nhìn thẳng vào sự thật, vẫn còn vì lợi anh - lợi tôi và nguỵ biện rằng nói ra cái kém cỏi của mình sợ bị “địch phá hoại nhiều mặt”. Mặt khác, nếu ai dũng cảm nói thẳng thì lại cho là gây chia rẽ nội bộ. Khi xét tư cách đảng viên định kỳ, nhân dân chưa được tham gia góp ý kiến. Vi phạm bị bưng bít, khi nào thấy không thể che chắn cho nhau được nữa, công luận lên tiếng mới khiển trách, cảnh cáo hoặc “xử lý nội bộ”.

Theo đánh giá của thế giới và trong nước thì đường lối, chính sách của Đảng ta là đúng đắn, ưu việt. Tuy nhiên, nhiều khi trong thực thi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức đảng vẫn còn can thiệp quá sâu vào công tác của tổ chức nhà nước. Điều này thấy rõ nhất ở các tổ chức đảng cấp cơ sở.

Triết lý phương Đông có câu “Phật cũng trong ta mà quỷ cũng trong ta”. Chúng ta cũng nên nhìn nhận cho rõ: Bọn tham nhũng, bè phái, cơ hội… nằm ngay trong tổ chức của Đảng ta, cấp nào cũng có và diễn ra ở nhiều nơi. Nó không còn là số ít. Hàng loạt vụ án tham nhũng, tiêu cực chứng tỏ điều đó. Thấy bệnh thì phải dùng thuốc, dù thuốc có đắng, không thể vì sợ thuốc đắng mà chịu sống chung với bệnh.

Hiện nay, ai tâm huyết với Đảng thì nhìn thấy được những yếu kém trong tổ chức đảng và mong góp phần sửa chữa những yếu kém ấy. Theo tôi, ta nên:

- Về kinh tế, hoạch định và thực hiện các chủ trương chính sách thúc đẩy phát triển và vận hành hệ thống kinh tế thị trường một cách đồng bộ, thống nhất.

- Về văn hoá - xã hội, phát triển, nhân rộng mô hình xoá đói giảm nghèo. Cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Giáo dục và đào tạo phải chú trọng chất, không chạy theo số lượng, thành tích. Khoa học, công nghệ phải đáp ứng kịp yêu cầu CNH, HĐH. Phải ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí bằng những chế tài cụ thể và thực thi kiên quyết những chế tài đó. Cần có sự phối hợp giữa an ninh quốc phòng và đối ngoại một cách hết sức chặt chẽ.

- Đề cao vai trò của Quốc hội, tạo mô hình tổ chức chính quyền địa phương tốt hơn, nhất là đổi mới hoạt động của HĐND. Chống bệnh hình thức trong cải cách hành chính, tạo dân chủ, công bằng pháp luật trong xã hội; kỷ cương, kỷ luật phải hết sức nghiêm minh.

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, xác định xây dựng nền văn hoá chính trị - văn hoá đảng là làm giàu thêm sức sống, sức mạnh chiến đấu, sức mạnh văn hóa, sức thuyết phục của Đảng ta, thực hiện trọng trách lớn lao có tính chất đột phá trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới.

____

(1) Tạp chí Xây dựng Đảng số 1+2/2006, tr.99. (2) Từ điển chính trị học bách khoa-Nga, 1993.

LƯƠNG HOÀNG MAI
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS