Lý luận cũng như thực tiễn cho thấy: Tham nhũng là hiện tượng lịch sử, gắn liền với sự ra đời của nhà nước và quyền lực nhà nước. Trên thế giới, tệ quan liêu, tham nhũng đã từng làm rệu rã, tê liệt hoạt động của nhiều bộ máy nhà nước, đã “hạ bệ” cả những tổng thống, những thủ tướng ở không ít nước.
Ở nước ta, sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời không lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: “...Những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ Trung ương đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục nhân dân. Đến khi lộ ra bị phạt thì mất hết cả danh giá mà của phi nghĩa đó cũng không được hưởng. Vì vậy những người trong công sở phải lấy chữ liêm làm đầu”(1). Đảng, Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng với nhiều chủ trương, biện pháp tích cực, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII và đã thu được những kết quả nhất định. Nhiều vụ tham nhũng, trong đó có những vụ tham nhũng lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, đã được phát hiện, xử lý, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kết quả thu được còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Điều nhân dân quan tâm, lo lắng, bất bình chính là mức độ tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, tính phức tạp và tác hại ngày một lớn. Đặc biệt, tệ nạn này đã chui được vào cả các cơ quan bảo vệ pháp luật như thanh tra, kiểm tra, luật sư, công an, viện kiểm sát, tòa án... Xin viện dẫn một số vụ án lớn từ trước đến nay để thấy rõ vì sao chống tham nhũng đã được tiến hành từ lâu, mà căn bệnh nguy hiểm này vẫn tồn tại, chưa ngăn chặn, đẩy lùi được. Đó là các vụ án Tamexco, Tân Trường Sanh, Epco Minh Phụng, Mai Văn Dâu (Bộ Thương mại) tham nhũng trong phân bổ cô-ta hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu, Lã Thị Kim Oanh, Tổng Công ty Dầu khí cảng Thị Vải; vụ án Năm Cam và gần đây là vụ PMU18 (Bộ Giao thông, Vận tải).
Bài học từ các vụ tham nhũng này cho thấy: Nơi nào tổ chức đảng, trước hết là chi bộ buông lỏng hoặc để mất vai trò lãnh đạo, cán bộ, đảng viên kém ý thức tổ chức, kỷ luật, tê liệt ý chí chiến đấu, mất cảnh giác cách mạng, thì nơi đó sẽ là miếng đất màu mỡ cho tệ quan liêu, tham nhũng, cơ hội tồn tại, hoành hành.
Các vụ tham nhũng lớn liên tiếp xảy ra, điển hình là vụ PMU18 gần đây là sự báo động tính chất nghiêm trọng của sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền, trong đó có những cán bộ, đảng viên cấp cao. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ Đại hội IX vừa qua, toàn Đảng đã xử lý kỷ luật 40.000 đảng viên, trong đó số cán bộ diện Trung ương quản lý là 114 (có 12 ủy viên Trung ương Đảng). Trong các vụ án điển hình đã xét xử, tỷ lệ đảng viên phạm tội ngày càng tăng. Vụ Tamexco, vụ án đầu tiên về tham nhũng kinh tế có 11 đảng viên phạm tội trong tổng số 20 bị cáo bị phạt tù và 4 án tử hình thì có 3 đảng viên. Vụ này, còn 1 bí thư, 2 phó bí thư và 1 ủy viên thường vụ quận ủy bị khai trừ khỏi Đảng. Vụ án Tân Trường Sanh, trong tổng số 52 cán bộ, công chức phạm tội bị truy tố, xét xử có 39 là đảng viên. Vụ án Năm Cam cũng có tới 17 đảng viên bị phạt tù, trong đó có những người từng giữ những cương vị quan trọng trong bộ máy công quyền. Vụ PMU18 còn đang trong giai đoạn khởi tố, điều tra nhưng đã có 1 bộ trưởng phải từ chức, 1 thứ trưởng, 1 tổng giám đốc, 1 phó tổng giám đốc bị khởi tố, bắt giam. Trong thực tế đã có những chi bộ thực chất thuộc loại yếu kém, nhưng nhờ khéo ngụy trang, lại có “bình phong” che chở nên hằng năm vẫn được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh, 80-90% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị làm ăn ngày một kém cỏi, vẫn đạt tiên tiến và được cấp trên khen thưởng; kẻ tham nhũng, cơ hội ở những nơi này vẫn được cất nhắc, đề bạt. Cho nên, không chỉ có một bài học về vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng bị vô hiệu hóa, công tác giáo dục rèn luyện đảng viên kém cỏi, mà thực tế còn cho chúng ta một bài học đắt giá về đánh giá, tuyển chọn, sử dụng và quản lý cán bộ. Trong nhiều trường hợp là do cơ quan tham mưu, cơ quan có thẩm quyền các cấp, đánh giá cán bộ không khách quan, thiếu chính xác, dẫn đến bố trí, sử dụng không đúng người. Phùng Long Thất trong vụ án Tân Trường Sanh, trước khi bị bắt không lâu đã có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, nhưng đã không được làm rõ, còn được đề bạt lên vị trí quan trọng trong lực lượng hải quan, hai năm liền vẫn được bầu là chiến sĩ thi đua cấp tổng cục. Hoặc như Xuân Trường trong vụ án buôn lậu ma túy. Nếu như công tác quản lý cán bộ sâu sát, chặt chẽ thì làm sao một kẻ táng tận lương tâm, đi gieo rắc cái “chết trắng” cho cộng đồng như hắn lại vẫn được phong hàm đại úy sớm ở một cơ quan quan trọng của lực lượng an ninh. Cũng trong vụ án này, Vũ Phong Nhã, khi là Phó phòng Hậu cần Công an Lai Châu đã có những biểu hiện tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống, nhưng nhờ tài “xoay sở, chạy chọt” Nhã vẫn được thăng chức lên trưởng phòng. Vụ tham nhũng ở PMU18, Nguyễn Việt Tiến trước khi được đề bạt lên Thứ trưởng, đã từng cùng “đàn em” gây ra 4 vụ quậy phá, phải giải trình trước cơ quan có thẩm quyền. Không chỉ Nguyễn Việt Tiến, mà Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Long (em trai Nguyễn Việt Tiến), Bùi Đình Chiến... trước khi được đưa lên nhận chức ở PMU18, đã từng có những “thành tích bất hảo”. Riêng Nguyễn Ngọc Long khi là Phó văn phòng PMU18, đã bị bắt tạm giam 3 tháng, nhưng rồi có lệnh đình chỉ điều tra, sau đó được đề bạt làm Phó tổng Giám đốc.
Có thể nói, tham nhũng, tiêu cực trước đây chỉ có tính chất cá nhân, riêng lẻ thì nay diễn ra với nhiều thủ đoạn, có tính tổ chức chặt chẽ, móc nối chằng chịt trên, dưới, trong, ngoài và thường có “ô dù” che chắn, tạo dựng được thế lực, quyền lực, thao túng được trên dưới, công khai thách thức pháp luật và dư luận. Trong vụ án Lã Thị Kim Oanh, chỉ trong vòng một ngày, những thủ tục có liên quan đến lô đất 2.000 m2 mà Công ty của Oanh được giao đã hoàn tất. Giá như chương trình, dự án nào cũng được giải quyết nhanh như thế!
Hậu quả do bọn tham nhũng gây ra không chỉ làm thiệt hại lớn tiền bạc, tài sản của Nhà nước, của nhân dân mà còn làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền; tham nhũng làm đảo lộn những giá trị chuẩn mực về đạo đức, làm vẩn đục các mối quan hệ xã hội; làm cho nhân dân mất niềm tin, thậm chí oán trách Đảng và Nhà nước. Điều này, làm chúng ta nhớ tới lời chỉ giáo của V.I.Lênin năm 1922: “Khi những người cộng sản đã trở thành những tên quan liêu, tham nhũng, nếu có cái gì đó làm tiêu vong chúng ta thì chính là cái đó”(2). Cũng với ý nghĩa đó, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về xây dựng Đảng tại Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ: “...Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi... làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ(3)”.
Với tính chất nghiêm trọng và đòi hỏi bức xúc của toàn xã hội, Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định: “Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”(4). Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhấn mạnh: Trong những năm tới phải đẩy mạnh toàn diện và kiên quyết cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chỉ đạo xử lý bốn vụ án lớn: Ban quản lý các dự án 18 (PMU18), Nguyễn Đức Chi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Rusalka (Khánh Hòa), Nguyễn Lâm Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một loạt bưu điện địa phương và vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, đưa và nhận hối lộ xảy ra trong quá trình thanh tra các công trình xây dựng tại Tổng công ty Dầu khí Việt Nam là hành động cụ thể thực hiện nghị quyết quan trọng này.
Hơn lúc nào hết, phải khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, trước hết là chi bộ, kể cả chi bộ có nhiều cán bộ lãnh đạo. Cần chỉnh đốn về tổ chức gắn với giữ vững nền nếp và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, bảo đảm sinh hoạt có chất lượng và hiệu quả. Phải đề cao dân chủ nội bộ, thực hiện tự phê bình và phê bình, chống thói quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng trong sinh hoạt đảng, làm cho chi bộ thật sự là hạt nhân chính trị, là pháo đài chiến đấu, nơi giáo dục, rèn luyện, giám sát, quản lý đảng viên cả về nhận thức tư tưởng, nhiệm vụ được giao và các mối quan hệ. Qua đó, phát hiện sớm những dấu hiệu vi phạm của đảng viên ngay từ chi bộ và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để cán bộ, đảng viên phạm tội rồi mới kiểm điểm, xử lý.
Đổi mới và chấn chỉnh công tác tuyển chọn cán bộ. Thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ từ khâu tuyển chọn, đánh giá, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt đến khen thưởng, kỷ luật cán bộ, loại bỏ tình trạng chạy chức, chạy quyền của những kẻ tham nhũng, cơ hội. Cần có những quy định về trách nhiệm của những cán bộ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ và người ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt ở các cấp khi những người được tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt phạm tội tham nhũng. Đồng thời, mở rộng hình thức tuyển chọn, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ dựa trên cơ sở thi tuyển chặt chẽ, nghiêm túc, công khai.
Phải dựa vào quần chúng, phát động quần chúng mạnh dạn tố giác, đấu tranh chống lại tham nhũng, tiêu cực. Bác Hồ từng dạy: “...Phải phát động tư tưởng của quần chúng, làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”(5). Bởi không có hành vi tham nhũng, tiêu cực nào lại có thể qua được tai, mắt quần chúng.
Xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, để mỗi chi bộ là một pháo đài chiến đấu, mỗi cán bộ, đảng viên là một chiến sĩ dũng cảm, đi tiên phong trên mặt trận chống tham nhũng; biết dựa vào quần chúng, phát động quần chúng tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh này thì nhất định tệ nạn quan liêu, tham nhũng sẽ không có đất để tồn tại.
____
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, tập 5, tr.105. (2) V.I.Lênin toàn tập, NXB Sự Thật, M.1977, tr.235. (3,4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, tr.263-264, 286-287. (5) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, tập 10, tr.576.
NGUYỄN QUANG SONG
Long Thành, Đồng Nai