Sinh hoạt đảng
Rèn luyện đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
10:36' 25/1/2007


Hồ Chí Minh khẳng định: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(1). “Tuy năng lực và công việc của mỗi người có khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng”(2). Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh rằng, người cán bộ, đảng viên không thể tự bằng lòng về cái đức của mình mà phải có cả tài mới đảm đương được công việc, mới có khả năng làm chủ đất nước. “Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”(3).

Lời Bác nhắc nhở chúng ta - những cán bộ, đảng viên - phải ra sức rèn luyện để nâng cao hơn về trình độ, hoàn thiện hơn về nhân cách. Thói kiêu ngạo, tự mãn, công thần, thiếu sáng tạo, thụ động... đều xa lạ với phẩm chất của người cộng sản chân chính.

Trong cái “gốc” của người cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Ngay từ năm 1927, trong cuốn “Đường Cách mệnh”, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tư cách một người cách mạng là:

Tự mình phải: Cần kiệm,

Hòa mà không tư...

Vị công vong tư...

Nói thì phải làm...

ít lòng ham muốn về vật chất...”(4).

“Tự mình phải” là thái độ và hành vi đầu tiên trong “Tư cách một người cách mạng”. “Tự mình phải” vừa là yêu cầu, vừa là những chỉ dẫn phải được thực hiện. Nếu như tự mình không trong sáng, không gương mẫu, tự mình đã hủ hóa thì không thể lãnh đạo được ai, không làm nên trò trống gì. Nếu tự mình đã cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thì không bị sa ngã trước mọi thủ đoạn của kẻ địch, trước tiền tài, danh vọng và sắc đẹp. “Tự mình phải” là yếu tố thuộc nội lực có ý nghĩa quyết định trực tiếp sự tiến bộ của mỗi người cộng sản. Chỉ trở thành người có đức, có tài mới có thái độ và hành vi đúng trong xử thế các vấn đề với tổ chức, đồng chí và quần chúng mà họ lãnh đạo; mới đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Song “tự mình” phải đặt trong mối quan hệ biện chứng với tổ chức, không thể tách rời sự giáo dục và quản lý của tổ chức.

Hồ Chí Minh nhấn mạnh yếu tố năng động chủ quan ở mỗi người, đến sức mạnh của lý tưởng, của ý chí, của tu dưỡng đạo đức cách mạng. Người nói: “Muốn làm cách mạng phải cải cách tính nết mình trước tiên”. Hồ Chí Minh nhắc lại câu của Khổng Tử: “Mình phải chính tâm tu thân” nghĩa là việc gì cũng phải làm kiểu mẫu; có thế mới “trị quốc bình thiên hạ” được... Muốn cải tạo xã hội thì lòng mình phải cải tạo. Nếu lòng mình không cải tạo thì đừng nói đến cải tạo xã hội. Lòng mình còn tham ô, lãng phí, muốn cải tạo xã hội làm sao được”(5).

Hồ Chí Minh cho rằng, “Muốn được dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ phải tự mình làm đúng đời sống mới. Nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, chính đáng. Nếu không thực hành bốn điều đó, mà muốn được lòng dân, thì cũng như bắc giây leo trời”(6). Bởi vậy, Người cảnh báo cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách đạo đức... Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã”(7). Năm 1954, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ về tiếp quản Thủ đô, Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Ta ở núi rừng, quen tiết kiệm của công, của riêng. Đó là điều tốt. Về xuôi... Nếu không giữ được thói quen tiết kiệm thì sẽ tham ăn ngon, tham mua các thứ xa hoa. Lương không đủ thì sẽ lấy ở đâu? Lúc ấy chỉ có hai cách: một là ăn cắp của Chính phủ, hai là bị tiền mua chuộc... Có thể những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi.

Cho nên bom đạn của địch không nguy hiểm bằng “đạn bọc đường” vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy.

Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hóa, thì phải luôn thực hành 4 chữ mà Bác thường nói. Đó là: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”(8). Người động viên cán bộ, đảng viên “gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ, khó khăn có gan chịu đựng. Có gan chống lại những vinh hoa, phú quý không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát”(9). “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt… ngày càng thêm”(10).

Thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đòi hỏi người cán bộ, đảng viên trong công việc phải công bình, chính trực, chí công vô tư. “Chớ vì ưa ai mà thưởng, ghét ai mà phạt, ai hẩu với mình thì dùng, ai trực tính nói ngay thì bỏ”(11). Người cán bộ, đảng viên dù ở  cương vị nào cũng phải có tinh thần phụ trách, thành tâm phụ trách. Khi đã có quyết định chính xác thì phải quyết tâm thực hiện, dù khó khăn đến mấy cũng phải tìm mọi cách để cho quyết định được thực hiện. Bác thường nói: “Quyết tâm không phải ở hội trường, ở lời nói, mà phải quyết tâm trong công tác, trong hoạt động... Phải quyết tâm chiến đấu, quyết tâm chịu khổ, chịu khó, quyết tâm khắc phục khó khăn, quyết tâm chấp hành chính sách của Trung ương Đảng và Chính phủ... bất kỳ một việc lớn hay nhỏ đều phải có quyết tâm làm cho bằng được”(12).

Trong môi trường hoàn cảnh nào cũng phải sống, làm việc thật thanh liêm, không được nhũng nhiễu nhân dân, không tham ô, không xâm phạm tài sản của Nhà nước, của tập thể và của người khác. Trong công tác, sinh hoạt thường ngày phải gương mẫu, thẳng thắn, thật thà, trung thực, không làm điều gì trái với đạo đức, trái pháp luật. Thực hiện “mình vì mọi người”, kiên quyết đấu tranh với mọi nhận thức, hành vi trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Hồ Chí Minh chuẩn bị cái “gốc” cho mỗi chúng ta. Cái gốc đó là đạo đức cách mạng, là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người đã chỉ ra rằng chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân của những căn bệnh tham ô, hủ hóa, lãng phí xa hoa, tham danh lợi... làm hại đến quyền lợi của cách mạng, của nhân dân, làm giảm uy tín của Đảng. Đây là một cuộc đấu tranh rèn luyện cực kỳ gian khổ, đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải kiên trì, phải có thái độ cầu thị, phải tích cực tham gia phong trào quần chúng, phong trào cách mạng, đúng như Bác Hồ ví “cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(13).

Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh, trong giai đoạn hiện nay phải hết sức coi trọng việc giáo dục thường xuyên phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm cho nó “sâu rễ, bền gốc” trong cán bộ, đảng viên, trước hết là trong đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể các cấp và trong các tổ chức kinh tế. Cán bộ lãnh đạo có thấm nhuần và thực hành đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm gương cho cán bộ, đảng viên noi theo mới gây được ảnh hưởng tốt trong xã hội. Người xưa đã có câu rất đúng “thượng chính thì hạ yên, thượng bất chính hạ tắc loạn”. Coi trọng tinh thần tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng cũng cần quan tâm giáo dục thường xuyên và có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đối với những cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất phải kiên quyết xử lý nghiêm minh bằng kỷ luật đảng và pháp luật của Nhà nước. Người cán bộ, đảng viên không chỉ rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mà còn phải đấu tranh phê phán những hiện tượng phi đạo đức.

________

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 5, tr.252-253. (2) Sđd, tập 7, tr.568. (3) Sđd, tập 8, tr.184. (4) Sđd, tập 2, tr.260. (5) Sđd, tập 7, tr.72. (6,7) Sđd, tập 5, tr.208, 552. (8) Sđd, tập 7, tr.346. (9,10,11) Sđd, tập 5, tr.252, 251, 480. (12) Sđd, tập 6, tr.559. (13) Sđd, tập 9, tr.293.

ĐINH NGỌC QUÝ
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Bài cùng chuyên mục
Một số    (31/5/2007)
Mất gốc    (16/7/2007)
Chống lãng phí    (3/11/2006)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS