Sinh hoạt đảng
Giản dị và khiêm tốn
23:18' 7/5/2007


Lâu nay chúng ta thường nói đến đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng vì dân, vì nước. Đồng thời tính giản dị vĩ đại và sự khiêm tốn cao độ của Người cũng được cả thế giới ca tụng và khâm phục.

Không chỉ giản dị khi Người còn ở Việt Bắc, mà khi về Thủ đô Hà Nội Người vẫn rất giản dị. Người thường dùng các món ăn dân tộc không đắt tiền, ngày thường Người mặc bộ bà ba màu gụ, đội mũ cát, đi đôi dép lốp cao su đen. Khi đi công tác, Người mặc bộ quần áo ka ki màu vàng nhạt. ít ai ngờ ở giữa Thủ đô, vị lãnh tụ của Đảng và Chủ tịch nước vẫn ở nhà vẻn vẹn chỉ có hai phòng, một phòng đủ để kê một cái giường một, một phòng đủ để kê một cái bàn làm việc và một tủ sách nhỏ.

Sự giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm đến từng lời nói. Thí dụ: Về mục tiêu thi đua, có người nói và viết tràng giang, đại hải nhưng Người chỉ nói nhanh, nhiều, tốt, rẻ. Vừa ngắn gọn, vừa dễ hiểu, dễ nhớ.

Giản dị thường đi đôi với tiết kiệm. Người càng giản dị, càng tiết kiệm, không phô trương, hình thức, xa hoa, lãng phí. Lãng phí của công là lãng phí mồ hôi nước mắt của nhân dân. Lãng phí ngày nay là để lại gánh nặng cho con cháu sau này phải trả nợ. Xa hoa, lãng phí thường đi liền với tham nhũng. Lãng phí và tham nhũng hiện nay rất nghiêm trọng, phổ biến, đã trở thành quốc nạn, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, với chế độ, làm mất cán bộ, mất giá trị đạo đức và nhân cách con người. Chúng ta phải cương quyết đấu tranh để đẩy lùi dần và ngăn chặn tham nhũng.

Là nguyên thủ quốc gia nhưng Người khiêm tốn với tất cả mọi người, già cũng như trẻ. Đối với những người giúp việc, Người thường gọi cô, chú một cách thân mật. Nhiều khi viết xong một bài báo, Người đưa cho chú bảo vệ xem, chỗ nào khó hiểu thì nói lại để Người sửa cho dễ hiểu. Tiếp chuyện các cụ phụ lão, các thân hào, nhân sĩ, trí thức Người thưa gửi, nói năng lễ độ. Khi khách về, Người tiễn tận ngoài cửa. Tặng ai cái gì, Người đều viết thư kèm theo và ký tên cẩn thận. Đi đường gặp đám ma, Người đứng lại ngả mũ chào kính cẩn.

Chúng ta gọi Người bằng Bác để tỏ lòng tôn kính, tình thân thương, gần gũi đối với Người. Người tự xưng là Bác, nhưng chỉ xưng Bác với những người ít tuổi hơn. Có nhà văn, nhà báo gọi Người là vị cha già dân tộc để tỏ lòng tôn kính, nhưng Người không nhận và không ưa ai sùng bái mình.

Nhớ lại hơn 40 năm trước, Quốc hội đề nghị tặng Người Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước, nhưng Người khiêm tốn nói: Miền Nam còn chưa được giải phóng, khi nào thống nhất đất nước thì xin Quốc hội ủy quyền cho đồng bào miền Nam được thay mặt Quốc hội trao tặng cho Người.

Ngay cả đến khi Người sắp đi xa vẫn còn dặn lại “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”(1). Suốt cả cuộc đời, Người là một tấm gương mẫu mực về sự giản dị, tiết kiệm, khiêm tốn. Chẳng những dân ta mà bạn bè khắp năm châu bốn biển đều quý trọng Người.

Buồn rằng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý còn có những người khoe khoang, tự cao tự đại, hách dịch, lên mặt dạy đời, coi thường người khác, nói nhiều làm ít, nói một đằng, làm một nẻo, nhiều khi nói cũng sai. Có cán bộ lãnh đạo đã có nhà cửa rộng rãi, khang trang vẫn đề nghị cơ quan cho sửa chữa và mua sắm, thay thế tiện nghi loại đắt tiền, tốn bạc tỉ của Nhà nước. Có vị phó chủ tịch UBND tỉnh nọ cưới con, ăn uống linh đình đến cả mấy trăm mâm, khách khứa đi lại tấp nập, xe cộ rầm rập suốt ngày.

Có những cán bộ khi tiếp dân, vẻ mặt lạnh lùng, thiếu nhã nhặn, thiếu bình tĩnh, có khi cướp lời không chịu nghe dân trình bày hết sự việc, hết tâm tư, nguyện vọng…

Học tập đạo đức cách mạng của Người thật dễ mà cũng rất khó. Đối với cán bộ có chức, có quyền càng khó. Cho nên học thì phải tập, phải hành, phải thường xuyên, kiên trì tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, phải lấy tự tu dưỡng, rèn luyện là chính. Cán bộ, đảng viên phải đi trước, làm trước. Cán bộ càng cao càng phải nêu gương trước, càng phải giản dị và khiêm tốn.

______

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr.512.
Tô Công
Bài cùng chuyên mục
Có, không    (18/10/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2012
Tra cứu tạp chí :
VIDEO CLIPS