Buổi họp tổng kết công tác của chi bộ tôi có lãnh đạo cấp trên đến dự. Sau khi đọc báo cáo, nghe ý kiến các đảng viên, đồng chí đại biểu nọ được mời lên phát biểu. Đồng chí nói nhiều, nhiều lắm nhưng có một chi tiết khiến ai cũng gật gù:
- Trong phần khuyết điểm, thiếu sót của chi bộ, các đồng chí cần nói rõ đảng viên nào yếu kém, yếu kém ở chỗ nào, về phẩm chất chính trị, về ý thức tổ chức kỷ luật hay về thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ... Cần chỉ rõ ra là ai, sai sót điều gì. Không nên nói chung chung. Có khuyết điểm mà không biết nó ở đâu hoặc biết rõ mà không nói là né tránh, nể nang, xuôi chiều.
Nhận xét ấy khiến tôi phục lắm. Làm nghề viết lách tôi cũng được đọc kha khá báo cáo công tác đảng. Trong hầu hết các báo cáo phần thành tựu thì rất cụ thể, chi tiết, chứng minh sự lớn mạnh, sự vượt trội bằng những số liệu cụ thể. Chi tiết đến cả việc có vỡ kế hoạch sinh đẻ không, bao nhiêu gia đình không sinh con thứ ba... ấy vậy mà chuyển sang phần khuyết điểm, thiếu sót (mà thường được gọi là “hạn chế” hay “tồn tại”) thì gặp rặt những câu chứa từ “một số”: Một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn yếu; vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ chưa thể hiện rõ ở một số đơn vị; tình trạng quan liêu của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được loại bỏ; chất lượng sinh hoạt đảng ở một số chi, đảng bộ còn thấp... Tóm lại là, đọc xong báo cáo ai cũng thấy vui vẻ, bởi chẳng ai bị “động chạm” đích danh.
Lòng đầy khâm phục sự sát thực tế của đồng chí nọ, tôi xách bút giấy đến xin được phỏng vấn về tinh thần đấu tranh thẳng thắn, trung thực, trực diện của cơ sở đảng do đồng chí đó chỉ đạo. Đồng chí không ngần ngại thổ lộ nhiều bất cập, thiếu sót cần khắc phục trong điều hành của cơ sở cũng như nhiều hạn chế ở từng đảng viên. Nhưng khi được hỏi đó là thiếu sót gì và ai thiếu sót thì đồng chí vội xua tay: ấy ấy, ta không nên nói cụ thể. Chỉ nói chung để nhắc nhở thôi. Bây giờ mà nêu đích danh là sinh nhiều chuyện lắm. Cứ “giơ cao đánh khẽ” cho vui vẻ.
Vậy là bài báo của tôi lại đành nhan nhản “một số”!
Quang Minh