“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một cuộc vận động lớn vừa có ý nghĩa lâu dài trong đời sống văn hoá của dân tộc, vừa có ý nghĩa thiết thực đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay là phải chặn đứng và xoá bỏ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội, trước hết trong không ít cán bộ, đảng viên.
Thực chất cuộc vận động là tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, như căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”(1).
Có người cho rằng: Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại. Người là đại nhân, đại trí, đại dũng, chúng ta những con người bình thường làm sao có thể học tập và làm theo được?
Đó là một suy nghĩ sai lầm!
Tháng 8 năm 1948, trong bài “Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc”, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết:
“Học Hồ Chủ tịch thực ra dễ lắm, vì những điều Hồ Chủ tịch dạy chúng ta đã có sẵn trong tâm hồn, trong trí óc. Chúng ta hãy phản tỉnh lại thì thấy trong đáy lòng, trong ký ức, câu Trung với Nước, Hiếu với Dân, đoàn kết phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính chúng ta đã học từ thời cha ông. Chúng ta hãy hồi tỉnh lại, chúng ta sẽ thấy hiểu Hồ Chủ tịch hơn nhiều và làm những điều Hồ Chủ tịch dạy sẽ không còn khó nữa”.
Và chính Bác Hồ cũng đã nói với chúng ta:
“Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt… ngày càng thêm”(2).
Tháng 7-1952, trong một phiên họp Chính phủ, Bác Hồ nói: “Bệnh quan liêu, nạn tham nhũng, lãng phí… nguồn gốc ở trong xã hội cũ mà ra. Chúng ta không lấy làm lạ. Nhưng sau cách mạng mà tham ô, lãng phí… còn khá phổ biến trong cán bộ ta là vì giáo dục thiếu sót” (Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh).
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh muốn có kết quả tốt, người học trước hết phải có một tấm lòng. Nếu không tự giác học tập, không thấy việc học tập đạo đức là công việc suốt đời của con người, là một yêu cầu cấp bách của Đảng ta, Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, thì việc học tập làm sao có kết quả được.
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một con người chân chính, bình thường, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành một người lãnh đạo tốt, một cán bộ tốt, một đảng viên tốt, một người công dân tốt.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn cần phải xuất phát từ tấm lòng yêu kính Bác, một con người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, cho nhân dân, cho chính chúng ta.
Đọc lại hồi ký của những cán bộ đã được gần Bác, ta thấy tấm lòng yêu kính Bác Hồ đã giúp họ luôn phấn đầu làm tốt những điều Bác dạy để trở thành những cán bộ mẫu mực.
Giáo sư Trần Đại Nghĩa nói: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người mà tôi yêu kính suốt đời. Có thể nói, ngày nào tôi cũng nhớ đến Bác.
Cụ Hoàng Đạo Thuý, một người được ở gần Bác đã phát biểu: Về rất nhiều mặt, tôi đã được học tập ở Cụ Hồ. Sau Lênin, Cụ Hồ là người hoạt động cách mạng tuyệt vời, một người Việt Nam trọn vẹn và một người quốc tế nhiệt tình. Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy rằng, cả gánh nặng sơn hà đè lên hai vai Cụ. Nhiều công việc phải suy nghĩ, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, mà Cụ lại không có đủ sức khoẻ…
Khi có người giục viết về Bác, cụ Hoàng Đạo Thúy nói: Các đồng chí động viên tôi viết, tôi thành kính trước anh linh Cụ, cầm bút với tất cả tấm lòng kính mến của mình. Trong khi đã có nhiều người viết về Cụ, thì hồi ký này có lẽ cũng chỉ góp thêm được một khía cạnh nhỏ nào đó, để cho đời sau học tập đạo đức cao đẹp của Cụ.
Đại đức Thích Thanh Tuệ bị đày ra Côn Đảo. Ông không chịu chào cờ nguỵ, không chịu hô khẩu hiệu chống Hồ Chủ tịch. Bọn cai ngục dụ dỗ: “Ông là nhà tu hành, tại sao ông lại không chịu chào cờ quốc gia, không hô khẩu hiệu chống Hồ Chí Minh?”. Nhà sư đáp: “Cụ Hồ là một anh hùng dân tộc, một tấm gương đạo đức vị tha, lẽ nào tôi lại chống lại Cụ”.
Mọi người yêu kính Hồ Chủ tịch vì tấm gương đạo đức cao đẹp của Người.
J.Xanh-tơ-ni là một người Pháp, con rể của An-be Sa-rô, toàn quyền Đông Dương. Năm 1946 Xanh-tơ-ni là uỷ viên Cộng hoà Pháp tại Bắc Việt Nam, người đã từng đối mặt với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 19-12-1946, toàn quốc kháng chiến, Xanh-tơ-ni bị thương. Nhưng sau này, trong một cuốn sách, J. Xanh-tơ-ni đã viết:
“Sau những buổi gặp gỡ với Hồ Chí Minh, tôi có cảm tưởng là sau con người kham khổ, với khuôn mặt thông minh, đầy nghị lực, sáng suốt và mẫn tiệp ấy là một con người xuất chúng. Và trong tương lai không xa, người ấy nhất định sẽ chiếm vị trí nổi bật trên vũ đài chính trị Châu á.
Tầm hiểu biết sâu rộng, trí tuệ lỗi lạc, khả năng hoạt động vô cùng lớn lao, đạo đức chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh khiến Người thu phục hoàn toàn được lòng dân. Rất tiếc là nước Pháp đã không đánh giá được hết con người ấy, không hiểu được uy tín cũng như sức mạnh mà con người ấy đại diện, nên đã để lại phía sau lịch sử một nền hoà bình bị bỏ lỡ”.
Năm 1969, J.Xanh-tơ-ni là Trưởng phái đoàn của Chính phủ Pháp đã mang một vòng hoa lớn đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông viết: “Chúng tôi đi ngang qua trước quan tài bằng kính. ở đó, thi hài mảnh khảnh của người chiến sĩ già đang yên nghỉ. Chúng tôi đã đưa thêm vào cả một biển hoa tràn ngập phòng lớn của Hội trường Ba Đình, một vòng hoa đồ sộ để chứng tỏ lòng ngưỡng mộ của nước Pháp đối với kẻ thù của mình, đồng thời với ý định quên đi quá khứ và thật sự hướng về tương lai”.
Nhắc lại sự kiện này, chúng ta lại nhớ đến câu nói của cụ Khâm sai đại thần Phan Kế Toại, sau này là Phó thủ tướng trong Chính phủ Cụ Hồ. Cụ Phan Kế Toại nói: Cụ Hồ Chí Minh như một trái núi nam châm có sức hút rất mãnh liệt. Người cũng có sức toả sáng rộng lớn.
Cụ Hồ có sức hút mãnh liệt như thế, chính vì Cụ là người suốt đời hy sinh vì nước vì dân. Cụ Hồ có sức hút mãnh liệt và thu phục được nhân tâm, chính vì đạo đức ngời sáng của Người.
Cụ Hồ coi đạo đức là cái gốc của một người. Với Cụ, một Đảng chân chính cách mạng cũng phải là một Đảng đạo đức và văn minh.
Và khi nhận định về một người, một lãnh tụ, nhận xét đầu tiên của Người cũng là vấn đề đạo đức. Ngày 13-7-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu nước ta đến thăm nơi làm việc của V.I.Lênin trong điện Crem-li. Người đã ghi vào sổ vàng lưu niệm:
“V.I.Lênin, người thầy dạy vĩ đại của cách mạng vô sản. Cũng là một vị đạo đức rất cao, dạy chúng ta phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.
Tinh thần V.I.Lênin muôn đời bất diệt!”.
Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết, nhưng quan trọng hơn, thiết thực hơn là phải làm theo. Bác Hồ luôn luôn nhắc nhở chúng ta: Học phải đi đôi với hành, nói phải đi đôi với làm. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức hành động và chính Người là một tấm gương hành động. Bác đã nói:
“Nói miệng ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành. Kháng chiến, kiến quốc ta phải cần, kiệm. Nhưng tự mình phải cần và kiệm trước đã. Trước hết, mình phải làm gương…”(3).
Bác Hồ luôn nhắc nhở chúng ta về chữ Tín, vì nếu không có chữ tín thì làm sao chúng ta có thể được nhân dân yêu mến và tin cậy. Bác vẫn dạy chúng ta Nói đi đôi với Làm là một đạo đức hàng đầu.
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải có tinh thần tự giác. Làm việc gì cũng phải có tinh thần tự giác, nhưng trau dồi đạo đức càng phải tự giác hơn bao giờ hết. Khổng Tử đã nói: “Tu dưỡng đạo đức còn khó khăn hơn rèn luyện học vấn”. Chúng ta có thể phấn đấu trong vài chục năm để có một trình độ học vấn cao. Nhưng đạo đức lại là công việc suốt đời. Không những phải học tập, mà còn phải thường xuyên tự đấu tranh với chính mình để thực hành đạo đức.
Bác Hồ nói “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm”(4). Vì vậy, trau dồi đạo đức là công việc hằng ngày, chỉ một phút ngã lòng là chủ nghĩa cá nhân đã có thể mua chuộc chúng ta, nhất là trong cơ chế thị trường hôm nay.
Bác Hồ kính yêu của chúng ta nói:
“Không ai bắt buộc ai vào Đảng làm chiến sĩ xung phong. Đó là do sự “tự giác”, lòng hăng hái của mỗi người mà tình nguyện làm đảng viên, làm chiến sĩ xung phong. Đã vậy, thì mỗi người đảng viên phải cố gắng cho xứng đáng là một người trong những người đại biểu của dân tộc.
Nhất là những người cán bộ và lãnh đạo, càng phải làm cho xứng đáng lòng tin cậy của Đảng, của dân tộc. Càng phải làm gương cho tất cả đảng viên, tất cả quần chúng noi theo”(5).
Trong một phiên họp Hội đồng Chính phủ cuối năm 1963, Bác Hồ nói:
“… Một điều rất quan trọng nữa là các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Và Bác nói thêm:
“Nhân dân ta rất tốt. Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”(6).
____
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, tr.510. (2) Sửa đổi lề lối làm việc 1947. (3) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 4, tr.150. (4) Sđd, tập 9, tr.284. (5) Sđd, tập 5, tr.252. (6) Sđd, tập 11, tr.186.
BÙI CÔNG BÍNH