Người Việt chúng ta ở nơi nào cũng vậy, luôn lấy sự thành đạt của con cái là niềm tự hào của cha mẹ, ông bà, dòng họ, địa phương... Đó là truyền thống tốt đẹp được lưu giữ, truyền nối từ ngàn đời nay. Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao việc giữ gìn bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Trong thực tế, kẻ nào đánh mất cội nguồn, gốc gác, không còn biết yêu thương tôn trọng ngay chính gia đình, họ tộc... thì có tài giỏi mấy cũng chẳng kỳ vọng gì.
Xã T, một xã miền núi thuộc tỉnh L, là nơi cư ngụ của đồng bào dân tộc thiểu số, được biết đến là một vùng đất hiếu học, có nhiều người con thành đạt làm nên công trạng, rạng danh cho cả dòng họ, bản làng. Có một người nhờ công chăm sóc, dưỡng dục của cha mẹ, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên được ăn học đến nơi đến chốn. Sự may mắn trên đường công danh cứ dễ dàng đến với anh. Chưa đầy 30 tuổi đã là trưởng một ngành của tỉnh, rồi chủ tịch huyện, uỷ viên ban chấp hành đảng bộ... anh trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình, họ tộc mà là của cả xã, cả huyện. Đi đâu anh cũng được mọi người thưa gửi, một điều chủ tịch, hai điều chủ tịch.
Ngày nọ, đồng chí chủ tịch huyện về dự hội nghị mở rộng để bàn phát triển kinh tế của xã quê hương. Trong bữa rượu mừng thành công của hội nghị có đông đủ các bậc cao niên, bạn đồng môn, đồng tuế...; một người vừa là đồng niên vừa là đồng môn mang chai rượu đến “khoe” với mọi người vẻ đầy tự hào rằng chủ tịch trước đây là bạn học. Anh bạn nổi hứng, tớ tớ, cậu cậu với vị chủ tịch và mời chạm chén. Thế là vị chủ tịch sa sầm nét mặt, rồi, từ chối thẳng thừng. Anh bạn học cũ vốn cũng không vừa, lại sẵn có tý hơi men, không muốn mình bị mất mặt trước mọi người nên đã nổi khùng: “Trên nghị trường tôi gọi ông là đồng chí chủ tịch, còn trong bữa rượu ông cũng như tôi, hà cớ gì mà ông từ chối chén rượu mời của thằng bạn học...”. Thấy tình thế trở nên căng thẳng, một lão niên có uy tín của bản đến, ân cần nói bằng tiếng mẹ đẻ của vị chủ tịch, để khuyên anh đừng cố chấp và người bạn nói không phải là không có lý. Lạ thay, bậc cao niên của bản càng khuyên can thì vị chủ tịch càng không chịu nghe mà còn lớn tiếng doạ hô dân quân trói gô cổ người bạn lại(!). Tất nhiên là sự thể cũng chỉ dừng ở đó vì được can ngăn kịp thời. Nhưng nỗi lòng các cụ thì không gì tả xiết. Xưa nay truyền thống của đồng bào là con cháu không bao giờ được phép cãi lại hoặc làm trái lời khuyên dạy của người già, đặc biệt là già bản. Đằng này, một người được ăn học đàng hoàng như vị chủ tịch sao lại nỡ xử sự trái đạo lý như vậy. Tìm đến ngọn ngành, thì ra: Vị chủ tịch này đã không còn nhớ tiếng mẹ đẻ để biết nghe... tiếng của dân tộc mình, nên những lời khuyên dạy của già bản mới thành nước đổ lá khoai!!!
Thảo Hương