Có lẽ mỗi chúng ta khi vào Đảng không ai nghĩ vào Đảng để được bổng lộc và địa vị cao sang. Vào Đảng là để thực hiện lý tưởng cao đẹp của Đảng như Bác Hồ đã dạy: “Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp”(1). Từ khi Đảng được thành lập, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng triệu người con ưu tú của nhân dân vào Đảng trước hết là để được đi tiên phong trong sự nghiệp giành độc lập tự do cho dân tộc. Mỗi đảng viên của Đảng phấn đấu hết mình, không sợ hy sinh tính mạng, tất cả vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Hàng vạn cán bộ, đảng viên được Đảng phân công vào các chiến trường gian khổ, biết trước ra đi chưa hẳn có ngày về nhưng không so sánh thiệt hơn, không đòi hỏi về quyền lợi vật chất cho riêng mình. Hàng vạn đảng viên bị địch bắt, tù đày và bị tra tấn dã man, nhiều đảng viên đã hy sinh anh dũng, đâu có tính đến chức, quyền danh vọng. Đảng ta, nhân dân ta tự hào và tôn vinh, kính trọng những tấm gương sáng của hàng triệu đảng viên đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của họ mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc.
Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, nhất là từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường, nhiều đảng viên, cán bộ phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức người đảng viên “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” như lời dạy trong Di chúc của Bác Hồ, không chạy theo danh lợi vật chất, không lợi dụng chức quyền để thu vén cho gia đình, nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước cũng đi xe Lada, ở nhà công vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ hưu trả lại cho Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu trong cuộc sống còn chật vật nhưng vẫn giữ được phẩm chất của người đảng viên chân chính, được nhân dân kính trọng. Song, như Nghị quyết Trung ương III (khoá X) đã nhận định “không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, chưa đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm”. Thực tế cho thấy, không ít đảng viên, cán bộ vào Đảng không phải vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân mà vì quyền lợi của bản thân và gia đình mình. Từ đó sinh ra chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, sửa tuổi, nói xấu, kích bác người khác, gây ra mất đoàn kết nội bộ, có nơi kéo dài. Khi đã giành được địa vị, quyền lực thì lo xoay xở bổng lộc, đổi xe sang trọng đắt tiền, thậm chí đã có nhà rồi nhưng chưa ưng ý lại đổi đến ở nhà tốt hơn, có người còn lợi dụng chức quyền thực hiện hoá giá nhà công vụ để kiếm lời hàng chục tỷ. Có cán bộ lãnh đạo lợi dụng chức quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho vợ con làm điều sai trái v.v... Trước đây, trong dân gian có câu “một người làm việc bằng hai để cho cán bộ mua đài, mua xe”. Hiện nay, không chỉ có mua đài, mua xe đạp như thời bao cấp mà đặc quyền, đặc lợi diễn ra nghiêm trọng, khá phổ biến, cấp nào cũng có từ xã đến trung ương. Chỉ riêng việc chiếm nhà công vụ thành của riêng cũng thu lợi vài chục tỷ đồng. Trong quản lý đất đai, trong bố trí nhân sự cũng có cán bộ kiếm khá bổng lộc cho riêng mình. Còn hơn thế, người có chức, quyền dựa vào sân sau là các doanh nghiệp để lợi dụng lẫn nhau, cả hai đều có lợi. Số cán bộ cơ hội dùng các thủ thuật lật đổ nhau để mưu toan chiếm được các chức vụ béo bở. Với họ, muốn kiếm lợi thì phải giành được chức quyền. Quyền và lợi thường đi liền nhau. Không phải tất cả đều như vậy, số cán bộ tốt vẫn là số đông. Nhưng số cán bộ cơ hội không phải cá biệt.
Tháng 11-2005, Quốc hội khoá XI kỳ họp lần thứ tám đã ban hành Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) đã có Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Điều đó đã thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Song, đây là cuộc đấu tranh trong nội bộ mà trước hết từ trong Đảng, trong cán bộ có chức, có quyền, kể cả cán bộ cao cấp, nên khó tránh khỏi sự nể nang tránh né, nhẹ trên nặng dưới, cấp dưới sợ cấp trên, cùng cấp sợ mất lòng.
Vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích của nhân dân, mỗi đảng viên, mỗi cán bộ bất kỳ ở cương vị nào kể cả cán bộ đảng viên đã nghỉ hưu phải tự xác định cho mình có trách nhiệm đóng góp vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, trong đó có chống đặc quyền, đặc lợi, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân. Đóng góp thiết thực, hiệu quả nhất là mỗi đảng viên tự nêu gương. Đảng viên giữ cương vị càng cao càng phải là những tấm gương sáng để cấp dưới noi theo như Bác Hồ của chúng ta đã làm.
Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị ra Chỉ thị về tổ chức cuộc vận động “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là dịp tốt để mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn lại mình, soi vào Bác để sống và làm việc như Bác.
Tôi tin cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống đặc quyền, đặc lợi sẽ thành công.
___
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, tập 8, tr.34.
NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG
Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương