Kinh nghiệm chống tham nhũng ở một số nước châu Á ( 16/06/2020)

            

Tham nhũng gây ra nhiều tác hại đối với sự phát triển bền vững của bất kỳ quốc gia nào. Một số quốc gia châu Á đã có những biện pháp ngăn chặn, từng bước đẩy lùi và tiến đến loại bỏ vấn nạn này trong bộ máy công quyền. Kinh nghiệm của họ về phòng, chống tham nhũng có giá trị để Việt Nam tham khảo nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng - “giặc nội xâm” ngày càng hiệu quả hơn. 

Hình sự hóa việc hối lộ

Biện pháp này không những vạch rõ ranh giới giữa các hành vi hợp pháp và bất hợp pháp, mà còn là điều kiện tiên quyết để đưa ra các chế tài xử lý. Muốn bảo đảm tính nghiêm minh, pháp luật chống hối lộ phải định rõ phạm vi phạm tội theo những hướng:

Thứ nhất, xác định cá nhân phải bị trừng phạt do phạm tội hối lộ và quy định hậu quả của việc vi phạm, nghĩa là nếu ai đó phạm tội sẽ phải nộp phạt, vào tù. Đối với trường hợp phạt tiền thì hầu hết các nước đều giới hạn mức nộp phạt tối đa cụ thể. Chẳng hạn, ở Hàn Quốc, người nhận hoặc gạ gẫm hối lộ sẽ bị phạt tới 8.000 USD hoặc bị phạt tù đến 5 năm và số tiền hối lộ càng lớn thì mức phạt sẽ càng nghiêm khắc hơn.

Thứ hai, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm hành chính của các pháp nhân. Để có thể trừng phạt triệt để thì việc kết tội hoàn toàn không phụ thuộc vào cá nhân vi phạm. Những quy định này đang được thực thi ở Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhật Bản và Hàn Quốc giới hạn ở các pháp nhân liên quan đến việc chủ động hối lộ các quan chức nước ngoài. Do không thể bỏ tù một pháp nhân nên người ta không thể bắt pháp nhân phải nộp một khoản tiền phạt thêm hoặc trừng phạt bằng cách không cho phép tham gia đấu thầu hợp đồng của Chính phủ.

Thứ ba, ngoài việc bị phạt tiền và phạt tù, một số nước quy định không cho phép người có hành vi tham nhũng làm việc trong cơ quan hành chính công. Chẳng hạn, ở Hàn Quốc, một người từ chức hay bị sa thải do có hành vi tham nhũng liên quan tới nhiệm vụ của mình thì sẽ không được làm việc trong các cơ quan hành chính công, thậm chí cho cả một số công ty tư nhân trong vòng 5 năm. Ở Mông Cổ, người bị kết tội hối lộ có thể bị cấm đảm nhiệm một số chức vụ trong cơ quan hành chính công và bị cấm thực hiện một số hoạt động kinh doanh trong vòng 3 năm.

Thứ tư, tịch thu tài sản của người phạm tội tham nhũng. Đây là biện pháp ngăn chặn và thường có tác dụng lớn hơn so với việc phạt tiền hay phạt tù. Một số quốc gia: Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Nê-pan, Pa-ki-xtan, Phi-li-pin và Xin-ga-po cho phép hoặc yêu cầu tịch thu số tiền hối lộ hay các khoản lợi có liên quan khác. Hàn Quốc cho phép tòa án ra lệnh tịch thu tài sản tương ứng về giá trị nếu khoản hối lộ đã bị biến tướng sang một hình thức khác.

Phát hiện, điều tra và truy tố tội tham nhũng

Các cơ quan bảo vệ pháp luật phải liên tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên về các vấn đề pháp lý, kinh tế, kỹ thuật và các kỹ thuật điều tra có liên quan để truy tố được tội phạm tài chính một cách hiệu quả trong môi trường đầy biến động. Trung Quốc, Ca-dắc-xtan, Ma-lai-xi-a, Nê-pan, Pa-ki-xtan và Phi-li-pin đã nỗ lực cao độ tiến hành các chương trình đào tạo chuyên biệt dành cho các công tố viên xử lý tội phạm tham nhũng. Các cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Xin-ga-po hợp tác, chủ động trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này với nhau và phối hợp với các tổ chức ở nhiều quốc gia khác. Ca-dắc-xtan và Phi-li-pin đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện điều kiện làm việc và hoàn cảnh kinh tế xã hội của các cán bộ, nhân viên làm việc trong cơ quan công tố. Giải pháp này góp phần thu hút các cán bộ, nhân viên có trình độ cao và ngăn chặn tình trạng nhân viên bỏ ra làm cho khu vực tư nhân.

Hoạt động truy tố phải có sự độc lập để kết án thành công những tội phạm có địa vị cao. Nghĩa là Nhà nước phải tạo ra một hành lang pháp lý để có thể hạn chế, thậm chí chống lại được những can thiệp hành chính hoặc chính trị. Hầu hết các quốc gia đều thiết lập những cơ cấu tổ chức đặc biệt nhằm tăng cường tính độc lập và năng lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật được giao nhiệm vụ điều tra và truy tố tội tham nhũng. Ví dụ, họ lập ra cơ quan chống tham nhũng hoạt động một cách tập trung và chuyên trách hay một đơn vị đặc biệt trong cơ quan công tố để kiểm soát thực trạng tham nhũng. Các cơ quan chống tham nhũng ở hầu hết các quốc gia đều có chức năng và thẩm quyền được quy định trong hiến pháp nhằm bảo đảm tính độc lập nhất định. Người điều hành các cơ quan này ở một số nước như Băng-la-đét, Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Pa-ki-xtan, Xin-ga-po do người đứng đầu Chính phủ hoặc đứng đầu Nhà nước trực tiếp bổ nhiệm.

Huy động người dân tham gia tích cực vào cuộc chiến chống tham nhũng

Cuộc chiến chống tham nhũng không thể thắng lợi nếu không có sự hỗ trợ, tham gia và giám sát của người dân. Các tổ chức xã hội (hiệp hội kinh doanh, tổ chức công đoàn, tổ chức phi chính phủ…) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hình thành các diễn đàn và sự phản biện của công chúng. Muốn huy động sự tham gia của tổ chức xã hội vào việc chống tham nhũng thì cần thiết phải: 1) Tạo khuôn khổ pháp lý cho sự thành lập và hoạt động của các tổ chức xã hội. 2) Điều chỉnh thái độ của chính quyền địa phương và Chính phủ trong việc hợp tác với các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức xã hội phải thể hiện vai trò giáo dục và nâng cao nhận thức về những nguy hại của nạn tham nhũng trong công chúng. Chính phủ nhiều quốc gia châu Á đã bắt đầu hỗ trợ các tổ chức xã hội thực hiện chức năng này. Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ hoạt động chống tham nhũng của các tổ chức xã hội trên nhiều phương diện, thậm chí hỗ trợ cả về mặt tài chính.

Một số quốc gia tiến hành các dự án giáo dục với mục đích định hướng nhân cách, thái độ và hành vi của mỗi công dân từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều quốc gia tiến hành những chiến dịch chống tham nhũng trong toàn dân. Chẳng hạn như các cơ quan chống tham nhũng của Hồng Kông, Trung Quốc và Hàn Quốc tiến hành các chiến dịch tuyên truyền về chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ca-dắc-xtan công bố chỉ số mức độ tham nhũng để công chúng so sánh giữa các khu vực, bộ, ngành về hành vi đạo đức của cán bộ, công chức và cơ quan quản lý nhà nước. Chính phủ In-đô-nê-xi-a tiến hành chiến dịch này với sự hợp tác của các tổ chức phi chính phủ, bao gồm cả các đại diện của doanh nghiệp tư nhân và tổ chức xã hội quốc tế với mục tiêu nâng cao sự hiểu biết và ủng hộ của người dân đối với cải cách hành chính. Một vài dự án trong lĩnh vực này đã được triển khai, trong đó bao gồm cả việc phát sách, tài liệu miễn phí và đưa chiến dịch chống tham nhũng lên đài phát thanh, truyền hình. Người dân trong cuộc chiến có vai trò giám sát và kiểm tra những người phạm tội, buộc họ phải chịu trách nhiệm. Sự kiểm soát này là một hành động hữu hiệu chống tham nhũng, là sự bổ sung quan trọng cho các cơ quan hành chính và những quy định trong pháp luật. Tuy nhiên, hai điều kiện tiên quyết của hình thức này là tự do thảo luận và tiếp cận thông tin liên quan lại không được phổ biến ở nhiều quốc gia.

Kinh nghiệm cho Việt Nam

Chống tham nhũng là một quá trình cam go, phức tạp, trong đó cần hội đủ các yếu tố và những biện pháp mang tầm chiến lược. Cơ quan có thẩm quyền cần phải ban hành một chương trình phòng, chống tham nhũng với những nội dung, phương thức đồng bộ, hoạt động có trọng tâm, bước đi cụ thể.

Trước hết, phải xây dựng được một nền hành chính công minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả. Tập trung vào những nhiệm vụ chính là: xây dựng một hệ thống chỉ số mô tả công việc rõ ràng, cụ thể, kèm theo thang, bảng lương hợp lý và cân bằng với khu vực tư nhân. Xác định trách nhiệm hành chính và kinh tế đối với từng cán bộ, công chức đảm nhiệm công việc được giao và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. Hoàn thiện hệ thống tuyển dụng cán bộ, công chức cho vị trí công việc một cách minh bạch. Tăng cường giám sát quá trình ra quyết định và thực thi đối với các chủ thể hành chính. Công khai, minh bạch về quá trình và kết quả giải quyết mối quan hệ giữa các tổ chức, công dân với cơ quan nhà nước để hạn chế sự nhũng nhiễu của cán bộ, công chức hành chính và những hành vi mua chuộc cán bộ, công chức của mọi cá nhân hay tổ chức.

Thứ hai, tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội. Đây là đội ngũ đông đảo về số lượng, phong phú, đa dạng về phương thức và mức độ tham gia phòng, chống tham nhũng như: Thành lập những diễn đàn về chống tham nhũng; chủ động xây dựng quan hệ đối tác với Chính phủ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Các tổ chức xã hội không chỉ dừng lại ở hoạt động giám sát các cơ quan, công chức trong thực thi công vụ mà còn có vai trò tích cực trong phản biện quy trình xây dựng và thực hiện các quyết định, chính sách của Chính phủ và các cấp chính quyền. Kết quả của sự tham gia này sẽ tạo động lực và môi trường dân chủ trong quản lý của nhà nước, mặt khác sẽ chung tay, góp sức với nhà nước dưới nhiều hình thức, trong đó bao gồm cả nguồn lực tài chính để phòng, chống tham nhũng.

Thứ ba, thành lập một cơ quan chống tham nhũng độc lập và tập trung. Hiện nước ta đã có Ủy ban phòng, chống tham nhũng ở Trung ương và các ban phòng, chống tham nhũng ở địa phương cấp tỉnh. Tuy nhiên, cần nghiên cứu việc tạo cho tổ chức này một cơ chế hoạt động độc lập, có thẩm quyền xử lý ban đầu đối với hành vi tham nhũng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định xử lý của mình. Như vậy mới hạn chế được sự chi phối của các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền đối với tính minh bạch trong điều tra chống tham nhũng.

Thứ tư, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân chủ động tham gia tích cực vào cuộc chiến tham nhũng. Chẳng hạn, xây dựng các dự án giáo dục đặc biệt, tăng cường sự trao đổi giữa Chính phủ với người dân, thường xuyên cung cấp các báo cáo về chỉ số tham nhũng ở các bộ, ngành, địa phương để người dân xem xét, đánh giá, cho ý kiến. Chính quyền các cấp công khai trách nhiệm bảo đảm an toàn cho công dân thực hiện nghĩa vụ chống tham nhũng khi phát hiện, tố cáo những hành vi tham nhũng: Quy định về khen thưởng cá nhân và tổ chức tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, quy định về bảo mật thông tin và bảo vệ người khai báo, bảo vệ nhân chứng…


Ngô Khiêm
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: