Liêm chính ( 30/04/2020)

1 Gian Ri-bờ-níc tốt nghiệp bậc thạc sĩ, Đại học Vác-sa-va (Ba Lan) chuyên ngành Ngoại giao hiện đại; tốt nghiệp bậc cử nhân, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Khoa Văn hóa và Ngôn ngữ Việt Nam, là người rất quan tâm đến lịch sử và các vấn đề xã hội hiện đại của Việt Nam.

Trên mục Góc nhìn của VnExpress, Gian kể: Ngày nọ, anh đến Quảng Ngãi, dọc đường nghỉ lại ở một quán nước. Cảnh trí thiên nhiên và sự đón tiếp của chủ quán để lại ấn tượng tốt đẹp trong anh. Chia tay, tiếp tục hành trình được 3 cây số, sực nhớ đã để quên chiếc máy ảnh compact ở quán hàng, anh vội quay lại. Chiếc máy ảnh quý vẫn còn đó. Nhưng chủ quán đòi phải chuộc bằng toàn bộ số tiền anh đang có. Vô lý chưa! Gian nói: Chiếc máy ảnh là sở hữu của tôi. Chủ quán cãi: Quyền sở hữu đó đã ở thời quá khứ. Cuối cùng, anh đành phải bỏ ra số tiền bằng nửa giá máy ảnh để lấy lại chiếc máy của chính mình.

Kể lại sự việc,  Gian Ri-bờ-níc viết: Các bạn tôi bảo tôi là nạn nhân của “luật rừng”. “Luật rừng” là luật của kẻ có hành vi dựa vào thế mạnh mình đang có để uy hiếp và chiếm đoạt thứ thuộc về người khác, bất chấp luật pháp, lý lẽ, đạo đức.

2 Sống liêm khiết, trong sạch là vấn đề đặt ra cho toàn xã hội, cho mọi người, chứ không cho riêng ai. Phật dạy, ba độc tố làm hư hỏng con người là tham, sân, si. Không phải không có lý, ngay từ nhỏ, trẻ con đã được giáo dục phải sống trong sạch, không được tham lam, không được lấy cái không phải của mình: “Bà còng đi chợ trời mưa/ Cái tôm cái tép đi sau lưng bà/ Tiền bà trong túi rơi ra/ Tép, tôm nhặt được trả bà mua rau”. (Đồng dao Việt Nam). Không phải là không có lý khi các phương tiện truyền thông liên tục ca ngợi gương người tốt, việc tốt, đơn giản nhất là việc nhặt được tiền của thì từ em nhỏ cho đến cụ già đều đem trả lại cho người đánh mất.

3Tuy nhiên, vấn đề đặt ra gay gắt lúc này là sự liêm chính của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên. Thực ra, liêm chính không phải là một từ mới. Bởi từ xa xưa, nó vốn là một phẩm chất cần có và hướng tới của bất cứ một quan chức nào. Một viên quan thanh liêm vốn là một hình ảnh ngưỡng mộ của người dân, không lấy cái kim sợi chỉ của dân. Đó là một trong 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam ngay từ thời kỳ non trẻ. Vụ đại án Trần Dụ Châu trong kháng chiến chống Pháp là tiếng chuông cảnh báo với tội đồ tham nhũng, một tội ác không thể tha thứ được của chế độ! Tuy nhiên, phải thừa nhận những năm gần đây, hai từ liêm chính có nội hàm gần như mới, gây ấn tượng sâu sắc, nhất là từ sau phiên họp thường kỳ tháng 7-2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Sự “tái xuất hiện” của hai từ nọ, vẫn là những con chữ ấy nhưng sao âm vang của chúng lại trở nên thao thiết! Bởi vì lúc này, liêm khiết đã trở thành những phẩm chất cần có mang tính cấp bách của cán bộ, đảng viên trong bộ máy công quyền. Và cuộc đấu tranh chống lại quốc nạn tham nhũng đã trở nên vô cùng quyết liệt, có quan hệ đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.  

4 Bốn đức tính cần, kiệm, liêm, chính - cán bộ, đảng viên hẳn không thể quên bởi đó là những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn, dạy dỗ. Thấu hiểu đến tận cùng cái xấu xa của thói tệ tham nhũng, Người đã có lần nhắc lại lời Khổng Tử rằng, người mà không liêm không bằng súc vật. Người nói: Tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham lam là có tội với nước, với dân. Theo Người, một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh, tiến bộ. Tham nhũng, tệ nạn đáng xấu hổ. Tham nhũng, hành động của kẻ dựa vào thế mạnh mình đang có để uy hiếp và chiếm đoạt thứ thuộc về người khác, bất chấp luật pháp, lý lẽ, đạo đức. Tham nhũng, kẻ thực hành “luật rừng”!

Chống lại tệ nạn này, cách nào? Không khó! Không khó bởi có phải ai hễ cứ có quyền chức là hai bàn tay vấy bẩn đâu. Không khó là bởi vì để liêm chính chẳng cần đến một sức mạnh ghê gớm nào. Không khó vì nghiên cứu não và cấu trúc DNA của loài người với loài linh trưởng, người ta thấy có đến 95% giống nhau, nhưng theo Xô-crát, nhà triết học Hy Lạp cổ đại, thì những việc làm và hành vi của con người vốn là kết quả của ý thức và thái độ đạo đức, chứ không phải cái gì khác. Và đó chính là điều tạo nên nền tảng của nhân loại. Như vậy đứng trước cái xấu, chỉ có kẻ kém cỏi về đạo đức mới phải dùng sự nghiêm minh của pháp luật để răn đe, giữ mình; còn người có đạo đức thì chỉ cần sự trung trinh, một tâm hồn trong sáng, cao khiết, hướng tới vẻ đẹp tinh thần cao cả, xa rời ham muốn vật chất là đủ. Không khó vì như Xô-crát đã nói: Con người có khả năng nhận ra điều tốt và nên làm điều đó.

Chỉ có đạo đức mới cứu giúp con người ra khỏi các tệ nạn xấu xa. Và hệ luận quan trọng của câu chuyện hiển nhiên sẽ là mỗi cán bộ, đảng viên khi được lựa chọn bằng bầu cử hoặc bổ nhiệm, tiêu chí đầu tiên phải là một tấm gương đạo đức
Ma Văn Kháng
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: