V.I.Lê-nin với công tác tổ chức xây dựng Đảng ( 30/04/2020)

     

Mặc dù chưa có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng của V.I.Lê-nin về khoa học tổ chức, nhưng có thể khẳng định V.I.Lê-nin có vị trí quan trọng trong lịch sử khoa học tổ chức. Cùng với C.Mác, những tư tưởng của V.I.Lê-nin đã đặt cơ sở khoa học cho các môn khoa học xã hội nói chung, khoa học tổ chức nói riêng.

Khi đã giành được chính quyền, V.I.Lê-nin cho rằng: Lĩnh vực trọng yếu nhất và khó khăn nhất của cuộc cách mạng XHCN là tổ chức. Người mong muốn có những tác phẩm có giá trị về tổ chức và quản lý. Người chủ trương: Mở ngay một cuộc thi soạn hai cuốn sách giáo khoa, hoặc nhiều hơn nữa, viết về công tác tổ chức nói chung, đặc biệt là về công tác quản lý. Công tác tổ chức của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt thể hiện ở nội dung của công tác tổ chức: Xác định đường lối, nguyên tắc, quy chế, quy định, phân cấp về công tác tổ chức; quyết định thành lập, kiện toàn hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy; xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, các mối quan hệ công tác chủ yếu, biên chế của các tổ chức; kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức; lãnh đạo các tổ chức tham gia xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng, nhà nước; bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý của từng tổ chức; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác tổ chức.

Tư tưởng V.I.Lê-nin về công tác tổ chức, nổi bật ở các nội dung sau:

1. Đấu tranh thành lập chính đảng kiểu mới của giai cấp vô sản (GCVS). Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản (ĐCS) do Mác-Ăngghen xác lập trong điều kiện mới đòi hỏi phải có sự phát triển mới khi chủ nghĩa tư bản (CNTB) phát triển từ tự do cạnh tranh đến độc quyền và trở thành chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ). Sau khi Ph.Ăng-ghen mất (1895), những đại biểu cơ hội chủ nghĩa đã lũng đoạn Quốc tế II, công khai từ bỏ chuyên chính vô sản (CCVS), xét lại Chủ nghĩa Mác. Khi nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng vô sản (CMVS) đặt ra đối với những người cách mạng Nga trong bối cảnh Đảng Công nhân Dân chủ - Xã hội (DC-XH) Nga (thành lập năm 1898) sớm lâm vào khủng hoảng về chính trị, tư tưởng và chưa có hình thù về tổ chức (chưa có Điều lệ, chưa có Cương lĩnh, các ủy viên BCH Trung ương bị chế độ Sa Hoàng bắt, lưu đày, xử tử, Đảng vẫn chỉ là những tiểu tổ cách mạng hoạt động phân tán ở các địa phương của nước Nga và ở nước ngoài. Về mặt tư tưởng, các tổ chức của Đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng xét lại và cơ hội của Quốc tế II. Phái Kinh tế là lực lượng cơ hội mạnh nhất trong Đảng lúc bấy giờ, công khai xét lại và từ bỏ cơ sở tư tưởng của Đảng.

Ngay từ tác phẩm Những “người bạn dân” là thế nào và họ đấu tranh chống những người DC-XH ra sao? (1894), Làm gì? (3-1902), V.I.Lê-nin lần đầu tiên đã luận chứng và đặt ra nhiệm vụ thành lập một đảng công nhân mác-xít. Cuộc đấu tranh với Mác-tốp tại Đại hội II Đảng Công nhân DC-XH Nga 1902 xoay quanh vấn đề điều kiện gia nhập Đảng và nguyên tắc tổ chức của Đảng được phản ánh tập trung trong tác phẩm Một bước tiến, hai bước lùi (5-1904). V.I.Lê-nin khẳng định: “Tất cả những người nào thừa nhận cương lĩnh của Đảng và ủng hộ Đảng bằng những phương tiện vật chất cũng như bằng cách tự mình tham gia một trong những tổ chức của Đảng, thì được coi là đảng viên của Đảng”(1). Mác-tốp lại cho rằng, người đảng viên chỉ cần thường xuyên trực tiếp giúp đỡ Đảng là đủ. Sự khác nhau giữa hai lập luận tiết thứ nhất của bản Điều lệ đã thể hiện hai quan điểm đối lập nhau về vấn đề Đảng của giai cấp công nhân phải như thế nào và Đảng ấy phải được xây dựng theo cách nào. Người ta thấy ở đây có sự xung đột giữa một bên là nguyên tắc tập trung vô sản và kỷ luật vô sản, với một bên là chủ nghĩa cá nhân, vô chính phủ tiểu tư sản. V.I.Lê-nin chủ trương lập một đảng vô sản được tổ chức một cách rõ ràng và có kỷ luật; phái Mác-tốp chủ trương thành lập một đảng không có hình thù rõ rệt, lờ mờ và ô hợp.

Quá trình phát triển của cách mạng, V.I.Lê-nin đã xây dựng nên một học thuyết hoàn chỉnh về Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng, các nguyên lý tổ chức, chính trị và tư tưởng của Đảng, chiến lược và sách lược, đường lối của Đảng. V.I.Lê-nin đấu tranh không mệt mỏi cho sự đoàn kết, thống nhất và sự trong sạch của Đảng, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với quần chúng, kỷ luật nghiêm ngặt, các quy tắc sinh hoạt và các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Những nguyên tắc Đảng kiểu mới do V.I.Lê-nin khởi xướng nhấn mạnh: Đảng được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ đã được chứng minh tính đúng đắn trong thực tiễn cách mạng, là kiểu mẫu của sự phát triển cao của khoa học tổ chức.

 2. Tham gia lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy CCVS. Tổ chức bộ máy của nước Nga Xô-viết bấy giờ phức tạp, nổi bật có 3 hệ thống tổ chức lớn: ĐCS Nga (B), được tách ra từ Đảng Công nhân DC-XH Nga vào năm 1912 với tên gọi Đảng Công nhân DC-XH Nga (Bôn-sê-vích). Tại Đại hội VII (1918), theo đề nghị của V.I.Lê-nin, Đảng mang tên ĐCS Nga (B). Xô-viết là tên gọi chung cho các cơ quan đại biểu dân cử của các địa phương, mang tính tự quản với thành phần gồm nhiều giai cấp, đảng phái có từ thời Đế quốc Nga. Những người mác-xít đã biến các Xô-viết thành công cụ chống lại nhà nước Nga Sa hoàng. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, các Xô-viết được tổ chức thành các thể chế lớn hơn, hình thành nên nền tảng mới cho việc điều hành xã hội sau cách mạng thông qua hình thức dân chủ kiểu Xô-viết. Từ sau năm 1922, các Xô-viết đã chính thức trở thành các cơ quan quyền lực nhà nước ở các cấp. Các Xô-viết có quyền tham dự và xem xét mọi vấn đề, liên quan tới lập pháp và hành pháp, có khả năng miễn nhiệm đại biểu vào bất kỳ thời gian nào. Hội đồng Nhân dân Nga Xô-viết, tiền thân là Chính phủ Lâm thời Nga (tồn tại từ 15-3-1917 đến 7-11-1917). Hội đồng gồm có Chính ủy Nhân dân, người đứng đầu UBND. Các thành viên Hội đồng: V.I.Lê-nin là Chủ tịch và 13 chính ủy, ủy viên. Đến năm 1922 thay thế bởi Hội đồng Dân ủy Liên Xô (Hội đồng Dân ủy Đại hội Xô-viết Liên Xô), là cơ quan hành pháp tối cao của Liên Xô từ 1923. Hội đồng Dân ủy Liên Xô chính thức được thông qua tại phiên họp thứ 2 BCH Trung ương Liên Xô ngày 6-7-1923; các thành viên: Chủ tịch (V.I.Lê-nin), 6 phó chủ tịch, 5 ủy viên dân ủy - toàn Liên bang, 5 ủy viên dân ủy - liên hiệp.

Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy CCVS là một vấn đề mới, phức tạp. Việc tồn tại 3 hệ thống tổ chức này sau Cách mạng Tháng Mười Nga là một sự sáng tạo, bước phát triển cao hơn về tổ chức bộ máy của GCVS so với Công xã Pa-ri 1871. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, bên cạnh mặt tiến bộ cũng bộc lộ rất nhiều hạn chế, bất cập: Bộ máy ngày càng cồng kềnh, nặng nề, chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; biên chế tăng; số lượng đảng viên tăng nhanh kéo theo chất lượng không bảo đảm; chưa phân định rõ mối quan hệ giữa cơ quan Đảng với Xô-viết, với Hội đồng Nhân dân Nga Xô-viết; bộ máy Trung ương Đảng cũng chưa phân định rõ giữa BCH Trung ương với Bộ Chính trị, giữa Bộ Tổ chức với Bộ Chính trị; cần bao nhiêu ban đảng, bao nhiêu Bộ Dân ủy; chồng chéo giữa Xô-viết cũng có chức năng hành pháp của Hội đồng Dân ủy, có chức năng làm công tác nhân sự của Bộ Tổ chức; Đảng làm thay Xô-viết và Chính phủ rất nhiều việc… V.I.Lê-nin nhận xét: “… chỉ thấy có tình trạng hỗn độn tíu tít, chạy ngược chạy xuôi, không đâu vào đâu, mà không thấy kẻ phạm lỗi. Chẳng ai biết cách làm việc, chẳng ai hiểu được là đối với công việc nhà nước, phải làm như thế này chứ không thể làm như thế kia”(2). “Đến thánh cũng không biết đâu mà lần trong các ban đó, không làm thế nào mà tìm ra được người chịu trách nhiệm cả; mọi cái đều rối tung và cuối cùng, người ta đưa ra một nghị quyết trong đó tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm”(3).

Trước thực trạng đó, V.I.Lê-nin đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cả hệ thống CCVS, thể hiện qua các tác phẩm: Nhà nước và cách mạng (1918); Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xô-viết (4-1918); Sáng kiến vĩ đại. Đặc biệt, giai đoạn 1922-1923 được thể hiện qua các tác phẩm: Về vấn đề thanh đảng; Chúng ta phải cải tổ Bộ dân uỷ thanh tra công nông như thế nào? (Đề án gửi Đại hội XII của Đảng); Thà ít mà tốt… Người đã đề cập tới những vấn đề rất cơ bản: Khẳng định việc xây dựng, sắp xếp, đổi mới phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên cơ sở tiếp tục phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác về Nhà nước, về CCVS.

Cần phải có một kế hoạch khoa học, những biện pháp thực tiễn xây dựng CNXH ở Nga, những nguyên tắc quản lý kinh tế Xô-viết, vấn đề thu hút chuyên gia tư sản, về CNTB nhà nước, vấn đề thi đua XHCN. Đánh giá cao sự tham gia tích cực, sáng tạo và vai trò to lớn của nhân dân trong xây dựng xã hội mới. Đặt ra vấn đề thanh Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đề phòng các nguy cơ quan liêu, chủ quan, nóng vội, duy ý chí. Sự cần thiết phải chia tách, sáp nhập, đổi tên, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ, quy chế sắp xếp lại, tinh giản biên chế bộ máy đảng, chính quyền. Ví dụ, đã đưa ra khỏi Đảng hơn 10 vạn đảng viên, giảm từ 120 ban của các Hội đồng Bộ trưởng Dân uỷ, Hội đồng Lao động và Quốc phòng xuống còn 16 ban. Đề ra những biện pháp cải tiến công tác của chính quyền Trung ương và địa phương, phát triển nền dân chủ Xô-viết, tổ chức kiểm soát, kiểm tra việc thực hiện. Vạch ra kế hoạch cải tổ một cách căn bản tổ chức - kiểm tra trên cơ sở sáp nhập kiểm tra của Đảng và kiểm tra của Nhà nước và thành lập một cơ quan duy nhất Ban Kiểm tra Trung ương - Bộ Dân uỷ Thanh tra công nông. Nêu ra nguyên tắc kết hợp giữa tập trung và phân cấp, giữa lãnh đạo tập thể và phân công cá nhân phụ trách; thực hiện chế độ thủ trưởng, chế độ hạch toán kinh tế…

Trong Thư gửi Đoàn chủ tịch Đại hội V công đoàn những người làm công tác Xô-viết toàn Nga, V.I.Lê-nin viết: Nhiệm vụ cấp thiết chủ yếu nhất trong lúc này, và cũng vẫn còn là nhiệm vụ quan trọng nhất trong những năm sắp tới, là không ngừng tinh giản bộ máy Xô-viết và giảm bớt chi phí của nó bằng cách giảm nhẹ biên chế, cải tiến tổ chức, xoá bỏ tác phong lề mề hành chính, bệnh quan liêu và giảm bớt các khoản chi tiêu phi sản xuất. V.I.Lê-nin chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa công tác tổ chức với đường lối chính trị: “Chúng ta có rất nhiều những người thích cải tổ theo đủ mọi kiểu và những sự cải tổ đó đã sinh ra một tai họa to lớn mà tôi chưa từng thấy trong đời tôi. Tôi biết rất rõ rằng chúng ta có những khuyết điểm trong bộ máy tổ chức quần chúng, và nếu bất cứ ai trong các đồng chí có thể nêu lên một chục khuyết điểm, thì tôi cũng có thể nêu thêm ngay lập tức một trăm khuyết điểm khác nữa. Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ lấy việc cải tổ nhanh chóng để cải tiến bộ máy đó, mà vấn đề là ở chỗ phải quán triệt cuộc cải tạo chính trị đó để đạt tới một trình độ kinh tế - văn hóa khác. Cái khó là ở đó. Không phải là cải tổ, mà ngược lại là phải góp phần sửa chữa vô số những khuyết điểm hiện có trong chế độ Xô-viết và trong toàn bộ hệ thống quản lý, để giúp đỡ hàng vạn và hàng triệu người. Cần phải làm sao để toàn thể quần chúng nông dân giúp chúng ta quán triệt được thành quả chính trị vĩ đại nhất mà chúng ta đã đạt được”(4). “Khi mà chính trị đòi hỏi một sự chuyển biến kiên quyết, một sự mềm dẻo và một bước quá độ khéo léo thì những người lãnh đạo phải hiểu được điều ấy. Một bộ máy vững mạnh phải thích ứng được với mọi sự biến đổi. Nhưng nếu sự vững mạnh của bộ máy đó lại trở thành cứng nhắc và làm trở ngại những sự chuyển biến thì khi ấy sẽ không tránh khỏi nổ ra đấu tranh. Cho nên chúng ta hãy đem hết sức ra để hoàn toàn đạt được những mục đích của mình để làm cho bộ máy đó hoàn toàn phục tùng chính trị... Bộ máy là một công cụ bổ trợ, nó càng vững mạnh chừng nào thì càng tốt và càng có ích hơn cho những sự biến đổi”(5).

3. Khẳng định vai trò của người cán bộ tổ chức trong sự nghiệp cách mạng. Đánh giá vai trò quyết định của công tác tổ chức, V.I.Lê-nin cho rằng: Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng vô sản chính là nhiệm vụ tổ chức(6). Nhưng trước sự thay đổi nhanh chóng của tình hình, thì nhược điểm của chúng ta chính là tình trạng lạc hậu về mặt tổ chức so với nội dung công tác(7). V.I.Lê-nin yêu cầu, phải tự đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ hàng đầu, trước mắt và chủ yếu nhất này: tức là tiến hành công tác tổ chức với ý thức thực tiễn và đầu óc thiết thực(8). Do đó, “Nhiệm vụ tổ chức của chúng ta chính là ở chỗ tìm ra những nhà lãnh đạo và những nhà tổ chức trong quần chúng nhân dân. Công tác to lớn, vĩ đại ấy, ngày nay trở nên cấp thiết. Nếu không có chính quyền Xô-viết, một bộ máy chọn lọc có khả năng đề bạt nhân tài, thậm chí người ta cũng không thể nghĩ đến chuyện hoàn thành công tác đó được”(9).

4. Đặt ra và hoàn chỉnh nhiều nội dung cơ bản nhất về công tác cán bộ: về các quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn cán bộ, vấn đề đánh giá, đào tạo, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ tổ chức nói riêng. Tư tưởng của V.I.Lê-nin về người cán bộ tổ chức được khắc họa cụ thể trong Diễn văn truy điệu I.M.Xvéc-lốp; Diễn văn tại lễ an táng I.M.Xvéc-lốp ngày 18-3-1919 với sự ngưỡng mộ và niềm tiếc thương sâu sắc. Theo V.I.Lê-nin, người cán bộ tổ chức phải là những người có lý tưởng và niềm tin cộng sản; trải qua đấu tranh gian khổ, qua nhiều cương vị công tác ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất; phải có sức làm việc và lòng nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc; gương mẫu và uy tín… Sự trung thành với lý tưởng cộng sản, kết hợp với năng lực hiểu biết về con người, với năng lực giải quyết những vấn đề tổ chức mới có thể rèn luyện ra những nhà tổ chức lớn(10).

Đối với Việt Nam, kiên trì, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vào điều kiện, hoàn cảnh mới là vấn đề có tính nguyên tắc. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII), sắp tới là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, giữ vững quan điểm có tính nguyên tắc: “Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị”, là bảo đảm cơ sở chính trị cho chúng ta tiếp tục xây dựng mô hình tổng thể hệ thống chính trị đến năm 2030 tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và chủ động hội nhập quốc tế. Để thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đó, cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải trở thành “những nhà chính trị chuyên nghiệp”.

-----

(1) V.I.Lê-nin toàn tập, NXB CTQG-ST 2005, tập 8, tr.268-269, (2) Sách đã dẫn (Sđd), tập 45, tr.125, (3) Sđd, tập 45, tr.138, (4) Sđd, tập 44, tr.401, (5) Sđd, tập 43, tr.87-88, (6) Sđd, tập 38, tr.177, (7) Sđd, tập 8, tr.459, (8) Sđd, tập 36, tr.195, (9) Sđd, tập 35, tr.333, (10) Sđd, tập 38, tr.92-94. 


TS. Lê Quang Hoan
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 30/04/2020
Các bài tiếp
Tác giả : Đăng Khoa. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : Trần Xuân. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : PHẠM GIANG. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : LƯU LY. Đăng ngày: 30/04/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: