Ở nước ta, Bác Hồ đã giáo
dục toàn Đảng, toàn dân phải coi “kiệm” là đạo đức cách mạng, là lối sống
giản dị mang bản sắc của dân tộc Việt Nam và chính Người là tấm gương trong
sáng về đạo đức và lối sống cần, kiệm. Bác cho rằng chúng ta chỉ có thể xây dựng
CNXH bằng cách tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. “Sản xuất mà không
tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà trống”(1). Về đời sống riêng, Bác tiết
kiệm trong từng bữa ăn, mặc quần áo nâu, sang là bộ đại cán bằng vải kaki, dép
lốp tụt quai thì đóng đinh lại, xe ôtô đã cũ Bác vẫn không cho thay, Bác nằm
trên chiếc giường gỗ đơn sơ, đầu giường có chiếc quạt đan bằng lá cọ. Trên bàn
làm việc Bác tiết kiệm từng mẩu bút chì, từng mẩu giấy, từng chiếc phong bì. Với
Bác, chữ “kiệm" luôn gắn trong tổng thể cụm từ "cần,
kiệm, liêm, chính" xuất hiện từ lúc Bác viết “Đường cách mệnh"
(1927) và “Sửa đổi lối làm việc" (1947) để giáo dục, huấn luyện cán
bộ, đảng viên. Đó là một trong những đặc trưng cơ bản của tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh được nhân dân ta kính trọng, mến yêu, được nhân loại tiến
bộ cảm tình, ngưỡng mộ.
Trong những năm qua, việc
triển khai thực hiện luật "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đã
có chuyển biến tiến bộ bước đầu góp phần vào việc thúc đẩy công cuộc đổi mới
phát triển. Tuy vậy, tình trạng lãng phí vẫn còn phổ biến, là thứ gần gũi, đồng
hành với tham nhũng. Trên tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống đã và đang xảy
ra tình trạng lãng phí ở nhiều mức độ khác nhau. Tập trung thể hiện rõ nhất ở
các khâu chi tiêu ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công; đầu tư xây
dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và vung
tiền tiêu dùng của không ít người muốn làm sang, khoe giàu.
Các cuộc thanh tra, kiểm
tra cho thấy tình trạng tham ô, chiếm dụng, lãng phí ngân sách nhà nước và tài
sản của nhân dân còn xảy ra ở nhiều nơi. Việc quy hoạch đất đai, thu hồi đất của
nông dân rồi để “treo” trong lúc nông dân không có đất để sản xuất, không có việc
để làm. Có những công trình xây dựng tốn kém nhưng chất lượng, hiệu quả thấp,
có nơi đang xây rồi bỏ dở. Không ít con đường, hè phố đào, lấp rồi lại đào, lại
lấp do các ngành giao thông, điện, nước, viễn thông không phối hợp đã gây rất
nhiều lãng phí và phiền toái. Việc quản lý, sử dụng tài sản công như ôtô, xe
máy, điện sáng, điện thoại, nước… cơ quan nào cũng thấy đề ra quy định tiêu chuẩn
nhưng chấp hành lại tuỳ tiện. Hội nghị liên miên, chồng chéo, nhiều cán bộ
không còn đủ thời gian đi họp. Có những cuộc hội thảo, những đề tài tiêu đề thì
to nhưng nội dung, chất lượng thì kém, không mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều
cuộc đi “tham quan học tập" nước ngoài tốn kém mà kết quả thấp. Có
những cơ quan mua khá nhiều sách, báo, ti vi, vi tính trưng bày thật đẹp nhưng
đọc, xem, sử dụng lại ít. Trong việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy thì tình
trạng cồng kềnh, trùng lặp, dư thừa rất khó giải quyết, trong khi đó có những
việc cần thì lại thiếu người biết làm.
Trong đời sống xã hội, nhiều
lễ hội lớn nhỏ có xu hướng ngày càng phát triển, nâng cấp, kéo dài tốn kém. Các
lệ tục đám ma, đám cưới, mừng thọ, mừng tân gia, sinh nhật... đủ kiểu kim cổ lẫn
lộn, đáng chú ý là tệ đốt vàng mã ở các lễ hội, đám ma, rằm tháng 7 cực kỳ tốn
kém.
Để khắc phục tình trạng
trên, để đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém
phát triển, tiến lên dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh,
phải thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính" theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh. C.Mác đã từng nói: Tiêt kiệm là quy luật số một của nền sản xuất
nhân loại, có tiết kiệm thì mới có tích luỹ để tái sản xuất mở rộng làm cơ sở
cho sự phát triển mọi mặt đời sống xã hội, mới duy trì và phát triển đời sống
nhân loại. Kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới, các nước ở gần
ta như Nhật Bản, Xin-ga-po... đều bắt đầu từ cần cù, tiết kiệm để tích luỹ, đồng
thời với ra sức học tập, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ học vấn cao.
Cần tuyên truyền, giáo dục
cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức và đến từng người dân thực hành tiết kiệm,
coi tiết kiệm là một trách nhiệm cao đối với đất nước, đối với cơ quan, gia
đình và xã hội. Nhất là trong tình hình hiện nay, khi mà nền kinh tế thế giới
đang suy thoái, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của nhân dân ta, lại
thêm thiên tai dịch bệnh rình rập thì càng phải hết sức tiết kiệm, phải tích cực
sửa đổi lối làm việc, kiên quyết chống mọi hành vi tham nhũng, lãng phí, khắc
phục mọi biểu hiện lười lao động, ngại học tập, chỉ lo hưởng thụ, thích phô
trương hình thức, tô vẽ thành tích, che giấu khuyết điểm, báo cáo sai sự thật.
Đồng thời phải thực sự phát huy dân chủ, phát huy quyền giám sát, kiểm tra của
quần chúng, kịp thời biểu dương khen thưởng những người có thành tích trong thực
hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí tham nhũng, nghiêm trị thích đáng những
kẻ cố tình làm trái, vi phạm pháp luật.
Ai cũng tiết kiệm trước hết
là người đứng đầu các cấp, các ngành sẽ góp phần thiết thực vào việc đẩy mạnh
công cuộc đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước, thể hiện được đúng tinh
thần “tiết kiệm vừa là đạo đức vừa là văn minh” như Bác Hồ đã dạy.
____
(1) Hồ chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập
10, tr.313.
Văn Như Tước