Đầu xuân năm 1949, với bút danh Trần Thắng Lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Đảng ta” với lời đề “Tặng các đồng chí chi bộ”.
Sau khi tóm lược quá trình đấu tranh cách mạng dẫn tới việc thành lập Đảng vào mùa xuân 1930, Người đã nhắc tới sự hy sinh của biết bao chiến sĩ kiên trung “Máu xương của các tiên liệt đã thấm nhuần gốc rễ của Đảng ta, làm cho cây nó càng vững, nhành nó càng to và kết quả khai hoa ngày càng rực rỡ”(1).
Năm nay Đảng ta đã 79 tuổi xuân, trải qua quá trình lãnh đạo đất nước, những thành tựu mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành được thật vô cùng to lớn. Thực tiễn đã chứng minh hùng hồn nhận định sáng suốt của Hồ Chí Minh: “Năm nào cũng là một năm đấu tranh dũng cảm. Kinh qua bao nhiêu cơn sóng gió, bao nhiêu khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. Nhờ chính sách đúng, lãnh đạo chắc, kỷ luật nghiêm, nhờ tư tưởng thống nhất mà Đảng ta và dân tộc ta được những thắng lợi vẻ vang ngày nay.
Tuy vậy, chúng ta tuyệt đối không được tự kiêu, tự đại.
Chúng ta có nhiều thành công, nhưng chúng ta cũng còn nhiều khuyết điểm. Mỗi đồng chí ta cần phải mạnh dạn và thành thật kiểm điểm mình, kiểm điểm đồng chí mình”(2).
Rồi Người nêu ra 6 câu hỏi lớn. Những câu hỏi Người đặt ra với thế hệ đương thời mà như đang nghiêm khắc nhắc hỏi chúng ta ngày nay. Đó là:
- Đã bỏ hết bệnh chủ quan, hẹp hòi chưa?
- Đã bỏ hết tư ý tiểu khí chưa?
- Đã luôn cố gắng học tập, luôn luôn cầu tiến bộ chưa?
- Đã thực hiện đoàn kết 100% chưa?
- Đã thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư chưa?
- Đã thật là người kiểu mẫu trong phong trào thi đua ái quốc chưa? Nếu chưa thì phải làm cho kỳ được”(3).
Ở phạm vi rộng lớn, toàn cục, thì những câu trả lời tổng quát là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những văn bản, nghị quyết, chỉ thị, báo cáo tổng kết của Đảng và Nhà nước là sự trả lời chính thức của lớp đảng viên hậu thế, những người đang bước vào mùa xuân thứ 9 của thế kỷ XXI với Bác - người khai sinh ra Đảng, ra nước Việt Nam mới. Thẩm định độ chính xác của những văn bản ấy chắc chắn phải dựa vào nhân dân, bởi suốt đời Hồ Chí Minh luôn tin tưởng vào sự sáng suốt của nhân dân, của đại đa số quần chúng lao động. Niềm tin của nhân dân là chỉ số chính xác đối với những điều Đảng và Nhà nước ta phúc đáp Người.
Nhân đây xin kể một câu chuyện: Mùa xuân năm ngoái tôi về đền thờ Chu Văn An, người thầy của muôn đời, người dũng cảm dâng sớ xin vua chém 7 tên đại thần gian tham. Riêng việc làm đó thôi, thầy Chu Văn An vẫn đang dạy chúng ta về tinh thần vì dân, trung thực và dũng khí của một người “làm quan”, tự nhận mình là công bộc trung thành của nhân dân.
Tôi thấy nhiều xe máy, xe ô tô nối đuôi nhau đưa rất nhiều người ăn mặc sang trọng về đây dâng lễ. Tôi nói với người trông coi nơi thờ lễ:
- Sao ta không đặt ở đây tấm biển “Thầy Chu Văn An linh thiêng quyết tiễu trừ tham nhũng”. Để ai đến đây dâng lễ cũng noi gương Người mà tự vấn lương tâm?
Một cụ già, trông vẻ hiền minh, đứng cạnh tôi mỉm cười, trả lời thay người tôi hỏi bằng câu hỏi:
- Treo biển như ông gợi, người đến lễ sẽ đông lên hay ít đi?
- Nơi đây là di tích văn hóa, là chốn linh thiêng của truyền thống dân tộc. Đến thăm viếng, cúng lễ là để người ta có dịp tĩnh tâm, suy tưởng mà hướng thiện, hoàn lương. Tôi nghĩ, nếu có cái biển ấy, có khi còn thu hút được thêm nhiều người tới.
Cụ già nở nụ cười vui, hàng râu bạc rung rung trước gió xuân, nói:
- Phải, hình như Cụ Hồ có dạy rằng: Mọi người ai cũng có cái thiện và cái ác ở trong lòng. Vì vậy mỗi người cũng như toàn xã hội đều phải phấn đấu làm cho cái xấu mất dần đi và cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân. Phải không ông? Tôi già rồi, câu nhớ, câu quên, còn các ông đang khỏe mạnh, gánh vác việc nước, chắc nhớ kỹ hơn nhiều.
Tôi cúi đầu, thưa vâng, rồi bắt tay cụ ra về. Văng vẳng trong gió xuân có tiếng trống hội náo nức.
___
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 5, tr.548-549. (2) Sđd, tập 5, tr.549-550. (3) Sđd, tập 5, tr.550.
Tử Nê