Năm hết, Tết đến, người người đông vui, nhà nhà xum họp, quây quần. Bên bếp lửa hồng, bên chén trà hương nhẹ thoảng, trước bàn thờ ông bà nghi ngút khói hương và mâm ngũ quả... lại nghĩ miên man năm cũ, chuyện mới. Năm 2008 là năm quá nhiều gian nan, thử thách. Thế giới điêu đứng vì thiên tai và tình trạng khủng hoảng tài chính hiểm nghèo lan từ Mỹ tới Việt Nam. Những nhóm giải pháp Đảng và Nhà nước đưa ra, cả nước đồng lòng thực hiện đã có hiệu quả. Đầu tháng 1-2009, Đảng ta mở Hội nghị Trung ương lần thứ 9 để sơ kết công tác nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội X - một nội dung vô cùng hệ trọng đối với vận mệnh phát triển của đất nước. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Việc làm này kịp thời và có ý nghĩa quan trọng, bởi trong bối cảnh đầy thử thách, kiểm điểm nhiệm vụ chung được gắn với công tác cán bộ. Vì “cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “cán bộ quyết định thành, bại của cách mạng”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.
Đảng và Chính phủ dự báo năm 2009 có thể thách thức lớn hơn, chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP của năm thấp hơn năm trước. Tuy vậy, trong cái khó lại cần có cách tiếp cận khôn ngoan, khai thác cho được thời cơ, lợi thế như dân gian tổng kết “cái khó ló cái khôn”.
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ cho thấy, công tác cán bộ có những bước tiến đáng kể, đội ngũ cán bộ đóng góp xứng đáng vào thành tựu đổi mới và phát triển của đất nước. Tuy vậy, mặt trì trệ, yếu kém cũng không nhỏ. Trong đó có những khâu yếu kém kéo dài, cản trở sự phát triển chung của đội ngũ cán bộ, gây bức xúc cho nhân dân và nguy hiểm hơn là nó làm triệt tiêu động lực của cán bộ. Có thể việc tiến công sẽ phải có một thời gian khá dài để mang lại kết quả, đạt mục tiêu nhưng điều chắc chắn rằng, thời khắc mở ba mũi đột phá từ mùa Xuân này sẽ đem lại tinh thần phấn khích, tạo ra động lực để ta vượt qua muôn vàn khó khăn của năm nay, tạo tiền đề cho bước phát triển chiến lược lâu dài.
1. Cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Bên cạnh thành tựu của nền giáo dục, đào tạo nói chung và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng còn khá nhiều khiếm khuyết, cơ bản kéo dài, thậm chí bên trong đã phát sinh một số bệnh tật, hạn chế sự phát triển có tầm vóc của một chiến lược quốc gia về tạo nguồn nhân lực trong cả nước và xây dựng đội ngũ cán bộ thời hội nhập.
Ba mất cân đối của giáo dục quốc gia đã mấy mươi năm chưa khắc phục được là: giữa đào tạo đội ngũ thầy và thợ; giữa dạy chữ và dạy làm người; giữa thành thị với miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tương quan giữa chất lượng và số lượng cho thấy: sự sa sút chất lượng từ bậc phổ thông đến đại học, sau đại học, tạo ra tình trạng “học giả” từ lúc còn trẻ cho đến trưởng thành, trở thành người cán bộ. Đặc biệt, trong những năm gần đây, “học giả, bằng dỏm” trong cán bộ đã có khá nhiều bằng chứng xác thực.
Với bằng ấy những hạn chế, yếu kém, đã đủ “làm nền”, “hành trang” cho một bộ phận không nhỏ cán bộ “dởm” bước vào guồng máy chính trị của đất nước, gây ra bao nhiễu loạn... Trong phạm vi hẹp hơn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không thể không nhanh chóng khắc phục những hạn chế lớn. Đó là: nhiều bộ môn khoa học chưa cập nhật được với trình độ phát triển của thế giới, giao diện tiếp cận còn rất hẹp, đôi chỗ bảo thủ, lạc hậu. Nặng về kiến thức, nhẹ về kỹ năng thực hành, tác nghiệp. Gần như cán bộ từ cơ sở đến Trung ương, từ chuyên viên, chuyên viên chính đến chuyên viên cao cấp đều cùng học cao cấp lý luận chính trị và cử nhân như nhau. Tuy hệ thống trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ở khối hành chính - tư pháp đã hình thành nhưng còn rất mỏng. Khối đảng và đoàn thể gần như bỏ ngỏ phần đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng thực hành gắn với cấp, bậc, ngạch công chức, các chức danh công tác. Năng lực xử lý tình huống, giải quyết thực tế thấp. Đây là nguyên nhân lớn nhất hình thành một cơ cấu lao động bất hợp lý, trình độ chuyên môn hóa, hiệu quả thấp. Điều kiện về tổ chức và tư tưởng để làm cơ sở cho đột phá đã có từ tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã có những quyết định rất quan trọng về tổ chức là hợp nhất Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Học viện Hành chính Quốc gia thành Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; đã sơ kết, đánh giá và ban hành các quyết định quan trọng điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và chính sách cho các trường chính trị tỉnh, thành phố và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, chuẩn bị thành lập Học viện Xây dựng Đảng trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là những điều kiện cụ thể thuận lợi hơn cho những đổi mới, cải cách đột phá.
Hành động đột phá phải bắt đầu từ tư tưởng tiến công, tự đổi mới, đồng thời sớm thể chế hóa các khâu, các chế định, chế độ liên quan đến cơ cấu đào tạo, tự kiểm tra và điều chỉnh cơ bản và quan trọng, nhất là về nội dung giáo trình và phương pháp giảng dạy, đào tạo. Cần sớm chuyển đổi cách đào tạo “cái gì nhà trường và người thầy có” sang phương pháp tiếp cận mục tiêu “cái gì mà tổ chức và người học cần”. Đồng thời với khắc phục những hạn chế đã nêu ở trên, tăng cường đào tạo cập nhật, quản lý chất lượng đào tạo toàn diện ở trong nước và ở nước ngoài, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, lấy mục tiêu “thực học” làm trọng. Hy vọng mũi đột phá thứ nhất sẽ khuấy động “chữ nghĩa” của nhiều cán bộ. Không thể có một cuộc thay đổi có tính cách mạng nếu không bắt đầu từ khâu đào tạo, huấn luyện cán bộ. Đó là khâu bắt đầu của thành, bại.
2. Điều chỉnh đồng bộ chính sách cán bộ.
Một trong những phương pháp tác động, điều chỉnh cơ bản nhất của nhà nước pháp quyền là bằng các chế định luật và chính sách. Đương nhiên, cán bộ còn có những yếu tố điều chỉnh khác như lý tưởng, động cơ... Nhưng nhìn chung, những giá trị nào là động lực phát triển của cách mạng nói chung, của cán bộ nói riêng có thể lượng hóa được thì trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhà nước pháp quyền XHCN đều phải thể chế hơn nữa để thực thi một nền pháp chế hữu hiệu nhất.
Những năm qua, chúng ta đã làm khá tốt các chính sách bảo đảm vật chất, động viên tinh thần, chăm lo cho con người, đặc biệt những người có cống hiến ở nhiều thế hệ dù mức chưa cao trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo. Tuy nhiên, trong công tác cán bộ, chúng ta vẫn chưa có một hệ thống các chính sách đồng bộ, chưa thật sự quan tâm, xem trọng, chậm trễ xây dựng các chính sách thúc đẩy phát triển. Những chính sách về phát hiện, vun đắp, sử dụng, phát huy tài năng, quy hoạch tạo nguồn chiến lược cán bộ trẻ, nhà ở công vụ và nhà ở cho cán bộ, công chức; tiền lương và thu nhập... đang là những vấn đề bất cập, gây bức xúc và ảnh hưởng không nhỏ tới đội ngũ cán bộ. Tác động của tình hình đó đã gây ra những trì trệ âm thầm, lặng lẽ và gần đây nó đã nổi lên thành làn sóng, trào lưu dịch chuyển lao động, tạo xáo trộn lớn về cán bộ trong hệ thống chính trị. Nhiều cán bộ phải tự lo những điều chính đáng về nhà ở, kinh tế cho bản thân và gia đình mà trong khả năng ít người có thể lo được. Đó chính là tiềm ẩn hết sức đáng lo ngại về những tiêu cực, tham nhũng. Đã đến lúc phải dứt khoát thay đổi tư duy quản lý, lãnh đạo. Cái đúng, hợp quy luật thì dù khó khăn đến mấy cũng phải kiên trì thực hiện. Các thế hệ cha anh đã từng chịu khát, chịu đói, nằm gai, nếm mật chịu đựng lâu dài, vượt qua gian khổ để theo đuổi mục tiêu cách mạng. Nay không vì khó mà ta bỏ dở, để kéo dài làm thiệt hại đến phát triển sự nghiệp lớn. Năm 2009 đã chín cho mũi đột phá thứ hai này.
3. Nâng cao năng lực lãnh đạo công tác cán bộ của Đảng, thể chế hóa từng khâu trong công tác cán bộ để sớm hình thành hệ thống các phương pháp đổi mới, thích ứng, phù hợp với tình hình mới của đất nước, của xã hội.
Đó là đòi hỏi khách quan, khoa học của một Đảng Cộng sản và cũng là đòi hỏi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình dân chủ hóa, hội nhập và phát triển. Để nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, công tác cán bộ phải sớm thể chế hóa bằng các chế định mang tính pháp quy một cách có hệ thống và đồng bộ. Thể chế hóa theo hướng nắm chắc cái “cốt”, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng đồng thời phải có nhận thức và phương pháp tiếp cận mới để vận dụng, phát triển sáng tạo công tác xây dựng đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng trong điều kiện hiện nay.
Công tác cán bộ của Đảng từ trước đến nay vẫn luôn đặt niềm tin và dựa vào dân, vào phong trào cách mạng. Cán bộ ưu tú cũng là sản phẩm, kết quả của phong trào, từ dân mà ra. Có phong trào tốt sẽ có cán bộ tốt, khi có cán bộ tốt thì mới có cao trào, có cách mạng.
Bác Hồ nói cán bộ là công bộc của dân, chịu sự giám sát của dân. Sự tín nhiệm của đảng viên và nhân dân là thước đo quan trọng nhất chứ không phải sự lựa chọn chủ quan của bất cứ một cấp ủy nào. Thể chế hóa còn hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa tính khoa học và tính thực tiễn của công tác cán bộ, bởi lẽ tình hình và bối cảnh xã hội đã có những thay đổi lớn, nhiệm vụ công tác cán bộ cũng có những thay đổi theo đòi hỏi, yêu cầu khách quan. Đổi mới phải đồng bộ cả về nhận thức cũng như phương pháp. Thực tế cho thấy khâu yếu nhất trong công tác cán bộ hiện nay là thể chế hóa để làm cơ sở cho đổi mới phương pháp. Đó là tôn trọng tính khoa học - thực tiễn, đồng thời là phương thức cơ bản để lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Đó phải chăng là định hướng chính để thể chế hóa các khâu, phương pháp công tác cán bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, dân chủ hóa từ trong Đảng.
Hầu như tất cả các khâu chính trong công tác cán bộ hiện nay đều cần được rà soát, thể chế hóa theo hướng đổi mới để bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi: tuyển dụng cán bộ, công chức, thi nâng ngạch; đánh giá lao động; đánh giá quy hoạch phát triển; tiêu chuẩn chức danh; quy trình phát hiện, tiến cử, bổ nhiệm; trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu; trách nhiệm của cơ quan tham mưu... Điều đáng mừng là vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật cán bộ, công chức, nhưng để Luật đi vào được cuộc sống, có tác dụng thật sự và có hiệu lực từ tháng 1-2010 thì hàng chục văn bản pháp quy dưới luật phải ban hành. Đồng thời, công tác cán bộ phải gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước các cấp; gắn liền với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Năm 2009 là năm áp cuối của nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng, việc kiểm tra, đúc kết, sửa đổi Điều lệ Đảng sẽ là một hoạt động tổng thể kết nối công tác cán bộ với các khâu khác trong xây dựng Đảng một cách đồng bộ - rất cần mũi đột phá thứ ba này vào tung thâm.
Năm mới, đột phá để tạo thế và lực mới!
Trần Quốc Huy
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương