Lý luận - Thực tiễn
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ
15:23' 18/10/2007


Mục đích khéo dùng cán bộ, cốt để thực hành đầy đủ chính sách của Đảng và Chính phủ. Nếu cán bộ có ý hoang mang, sợ hãi, buồn rầu, uất ức, hoặc công tác không hợp, chắc chắn không thành công được”.

                                                                                                Hồ Chí Minh

 

Phép dùng người ở Hồ Chí Minh đạt tới nghệ thuật khoa học, thấm đượm chất nhân văn.

Sử dụng đúng cán bộ “Tài nhỏ có thể hoá ra tài to”.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh khẩn thiết kêu gọi tập hợp hiền tài để chấn hưng đất nước. Với sự mẫn cảm tin tưởng, Người khẳng định rõ nước ta không thiếu nhân tài nhưng vấn đề ở chỗ các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể có phát hiện và dùng được nhân tài hay không. Đây là việc đòi hỏi rất công phu, thể hiện trách nhiệm chăm lo nguồn nhân lực. Theo Hồ Chí Minh, nếu “Dùng cán bộ không đúng tài năng của họ cũng là một cớ thất bại”(1); “Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc”(2). “Mục đích khéo dùng cán bộ, cốt để thực hành đầy đủ chính sách của Đảng và Chính phủ. Nếu cán bộ có ý hoang mang, sợ hãi, buồn rầu, uất ức, hoặc công tác không hợp, chắc chắn không thành công được”(3). Người ví: Dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được. Hồ Chí Minh tin tưởng, kỳ vọng ở đội ngũ cán bộ, thấy họ đều là những con người hữu ích, có đóng góp cho sự nghiệp cách mạng tuỳ theo khả năng của mỗi người.

Phải biết rõ cán bộ.

Mỗi cán bộ đều có ưu, khuyết điểm, có năng lực, sở trường riêng, do đó theo Hồ Chí Minh muốn sử dụng cán bộ có hiệu quả phải có phương pháp nhận xét, đánh giá đúng cán bộ. Càng am hiểu bản chất, ưu khuyết điểm của cán bộ thì càng có cơ sở để sử dụng cán bộ hiệu quả, đặt cán bộ phù hợp với năng lực sở trường của họ. Người nói “Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hoá cũng lòi ra”(4). Do chỗ bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội nên “Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ”(5). “Trước khi cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng. Chẳng những xem xét công tác của họ, mà còn phải xét cách sinh hoạt của họ. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không”(6).

Đặt niềm tin vào đội ngũ cán bộ.

Tin tưởng cán bộ là yêu cầu rất cần thiết của tổ chức, của người đứng đầu. Đây là sự kỳ vọng tiếp sức cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Nếu không tin cán bộ, sợ họ làm không được, rồi việc gì mình cũng nhúng vào. Kết quả là thành chứng bao biện, công việc vẫn không xong. Cán bộ thì vơ vẩn cả ngày, buồn rầu, nản chí.

Phải đào tạo một mớ cán bộ phụ trách, có gan làm việc, ham làm việc. Có thế Đảng mới thành công”(7). Hồ Chí Minh chỉ rõ: Thông qua con đường hoạt động thực tiễn, đấu tranh cách mạng, cán bộ mới có điều kiện để rèn luyện trưởng thành, tích hợp kiến thức, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, gắn bó với quần chúng. Bác luôn đặt niềm tin mãnh liệt vào khả năng, trí sáng tạo của cán bộ. Người nhắc nhở các tổ chức cần mạnh dạn giao việc, cất nhắc cán bộ: “Thả cho họ làm, thả cho họ phụ trách, dù sai lầm chút ít cũng không sợ”(8). Theo Bác, không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì vậy, chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm cho họ; khi họ sai lầm thì dùng cách thuyết phục giúp họ sửa chữa.

Phải có gan cất nhắc cán bộ.

Cất nhắc cán bộ là vấn đề hệ trọng, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bởi vậy, Hồ Chí Minh xác định rõ mục đích “Cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế, công việc nhất định chạy.

Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang, nhất định không ai phục..., mà gây nên mối lôi thôi trong Đảng. Như thế là có tội với Đảng, có tội với đồng bào”(9). Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở các cấp ủy đảng phải nắm vững tiêu chuẩn khi cất nhắc cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ. Ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, Bác Hồ còn yêu cầu “Khi cất nhắc cán bộ, phải xem xét kết quả học tập cũng như kết quả công tác khác mà định”(10). “Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm, vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại”(11). Mỗi cán bộ đều có năng lực, sở trường, do đó phải biết tùy tài mà dùng người. Không thể: Thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Trao đổi, gặp gỡ cán bộ, nắm tâm tư nguyện vọng của họ là một yêu cầu cần thiết trong sử dụng cán bộ. Theo Bác khi cất nhắc, đề bạt mà xét thấy cán bộ không có khả năng đảm đương công việc “Cần phải bàn kỹ với cán bộ. Nếu họ gánh không nổi, chớ miễn cưỡng trao việc đó cho họ”(12).

Một yêu cầu không thể thiếu khi cất nhắc cán bộ là phải tham khảo ý kiến quần chúng và “Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gụi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không”(13).

Hồ Chí Minh không chỉ coi trọng cán bộ trong Đảng, Người luôn tập hợp, phát huy vai trò của cán bộ ngoài Đảng - một nguồn lực rất lớn để thúc đẩy nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương, đất nước. Người yêu cầu “Phong trào giải phóng sôi nổi, nảy nở ra rất nhiều nhân tài ngoài Đảng. Chúng ta không được bỏ rơi họ, xa cách họ. Chúng ta phải thật thà đoàn kết với họ, nâng đỡ họ”(14). Hồ Chí Minh nhắc nhở khi sử dụng cán bộ cần phòng tránh óc bè phái, chủ nghĩa cá nhân, “Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình”, chớ vì “Ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai không hẩu với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ phải mấy cũng không nghe”(15).

Phải thương yêu giúp đỡ cán bộ.

Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: Theo dõi, giúp đỡ cán bộ là trách nhiệm thường xuyên của tổ chức, người đứng đầu nhằm khích lệ lòng tự tin, bản lĩnh của họ. “Nhưng thương yêu không phải là vỗ về, nuông chiều thả mặc” mà “Phải luôn luôn dùng lòng thân ái mà giúp đỡ họ, lãnh đạo cán bộ. Giúp họ sửa chữa những chỗ sai lầm. Khen ngợi họ khi họ làm được việc. Và phải luôn luôn kiểm soát cán bộ”(16). “Thương yêu là luôn chú ý đến công tác của họ, kiểm thảo họ. Hễ thấy khuyết điểm thì giúp cho họ sửa chữa ngay, để vun trồng cái thói có gan phụ trách, cả gan làm việc của họ”(17). Đối với những cán bộ mắc phải sai lầm, khuyết điểm, phải chỉ dẫn thấu tình đạt lý, không vội quy chụp, công kích họ, bởi “Người đời ai cũng có khuyết điểm. Có làm việc thì có sai lầm”. Do vậy “ta phải dùng thái độ thân thiết, giúp họ tìm ra cái cớ vì sao mà sai lầm? Sai lầm như thế, sẽ có hại đến công việc thế nào? Làm thế nào mà sửa chữa? Tóm lại phải phê bình cho đúng”(18). Hồ Chí Minh lưu ý các cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan cần khắc phục bệnh quan liêu, thiếu sâu sát, kiểm tra cán bộ: “Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết yêu dấu cán bộ”(19).

Hơn 6 thập kỷ trôi qua nhưng tư tưởng dùng người của Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị. Các cấp ủy đảng cần thấu triệt chỉ dẫn của Người “Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ”(20). Khéo lãnh đạo là nhân tố, là lực đẩy đánh thức tiềm năng sáng tạo, năng lực đội ngũ cán bộ có vai trò đẩy nhanh CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

_____

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 5, tr.234. (2,4,11,13) Sđd, tr.274. (3) Sđd, tr.279. (5) Sđd, tr.278. (6,7,9) Sđd, tr.281. (8,14,19) Sđd, tr.276. (10) Sđd, tr.273. (12,20) Sđd, tr.280. (15) Sđd, tr.72. (16) Sđd, tr.275. (17,18) Sđd, tr.283.

TS. NGUYỄN THẾ TƯ
Học viện Chính trị khu vực III
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS