Lý luận - Thực tiễn
Nói đi đôi với làm
17:23' 25/1/2007


Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng sự thống nhất giữa lời nói với việc làm, coi đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của đạo đức cách mạng. Bản thân Người là tấm gương sáng ngời về nói đi đôi với làm. Trong rèn luyện đạo đức cách mạng hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần noi gương Người, quán triệt sâu sắc và thực hiện nói đi đôi với làm.

Theo Hồ Chí Minh: “Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì khác nào một mớ cắt rời, “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Như vậy, thì không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách mạng. Lời nói và việc làm của đảng viên rất quan hệ đến sự nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng đến quần chúng”(1).

Đối với lời nói, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng”(2). Đồng thời, Người căn dặn: “Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ. Nhưng trước hết cần phải chịu khó tìm đủ cách giải thích cho họ hiểu rằng: những việc đó là vì lợi ích của họ mà phải làm”(3). Như vậy, việc nói, viết của cán bộ, đảng viên phải phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng, lợi ích của quần chúng nhân dân, đúng với thực tế khách quan, phải ngắn gọn, rõ ràng, rõ mục đích.

Đối với việc làm, Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Người phê phán loại cán bộ, đảng viên nhút nhát, kém cỏi, nói không dám nói, làm không dám làm, cái gì cũng chờ cấp trên bảo sao làm vậy. Người biểu dương và yêu cầu cán bộ, đảng viên dám nói, dám làm, năng động, sáng tạo. Theo Người: “Cách tổ chức và cách làm việc nào không hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải đề nghị cấp trên mà đặt ra. Nếu cần làm thì cứ đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn là được việc”(4).

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, mục đích xuyên suốt chi phối lời nói và việc làm của người cán bộ, đảng viên là tất cả vì dân. Đây là tiêu chí cơ bản để đánh giá tư cách, đạo đức, tác phong công tác của người cách mạng. Chính vì vậy, trong xem xét đánh giá cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không… Không nên chỉ xem  công việc của họ trong một lúc, mà phải xem cả công việc của họ từ trước đến nay”(5). Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, Người căn dặn tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác. Nếu miệng bảo người ta siêng làm mà mình thì tự ăn trưa, ngủ trễ, bảo người ta tiết kiệm mà mình thì xa xỉ, lung tung thì tuyên truyền một trăm năm cũng vô dụng. Cho nên một tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền.

Đối với cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ  “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”(6). Đối với cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang, Hồ Chí Minh vẫn thường dạy “Tư tưởng và hành động có thống nhất mới đánh thắng được giặc”. Theo Người “Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt”(7). Sự nêu gương về đạo đức của cán bộ quân sự phải thể hiện mọi lúc, mọi nơi, trong chiến đấu, huấn luyện cũng như sinh hoạt đời thường, trong từng hành vi nhỏ nhất.

Trong thực tế, nói thì dễ, làm mới khó. Khuyên người khác thì dễ, nhưng làm theo lời khuyên đó thì khó hơn nhiều. Nhưng, sẽ là sai lầm khi tuyệt đối hoá việc làm đến mức chỉ có làm mà không biết nói, không biết tổ chức tuyên truyền, giáo dục những việc tốt, những điển hình tiên tiến thì sẽ không phát huy hết hiệu quả của việc làm. Như vậy, sự thống nhất biện chứng giữa lời nói và việc làm đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải vừa nói hay, vừa làm giỏi. Cố nhiên, sự thống nhất biện chứng ấy không có nghĩa là lời nói và việc làm lúc nào cũng phải cân bằng tuyệt đối với nhau mà luôn luôn tuỳ thuộc vào từng môi trường, lĩnh vực, công việc cụ thể.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn của sự thống nhất biện chứng giữa lời nói với việc làm. Người giáo dục mọi người và chính bản thân Người đã thực hiện tuyệt vời sự thống nhất giữa nói và làm, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, Người cũng nói và làm những điều ích nước, lợi dân. Sự thống nhất giữa lời nói với việc làm, giữa tư tưởng với hành động là nét đặc sắc tạo nên bề rộng, chiều sâu và tầm cao của nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh. Nhân cách ấy mãi mãi là nguồn ánh sáng, sức sống dẫn dắt chúng ta đi tiếp trên con đường độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên đã noi gương Người phấn đấu quên mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lời nói đi đôi với việc làm, được quần chúng tin yêu, mến phục.

Tuy nhiên, trong xã hội ta hiện nay, căn bệnh nói không đi đôi với làm còn tồn tại ở nhiều cấp, nhiều ngành. Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ: “Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng còn chậm và lúng túng… Chưa thực sự coi trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện nói đi đôi với làm; tình trạng nói nhiều làm ít, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn diễn ra ở nhiều nơi”(8). Vẫn còn những cán bộ, đảng viên đứng trước quần chúng nói rất hay về lý tưởng, về đạo đức cách mạng, về tinh thần phục vụ nhân dân… nhưng lại tham nhũng, độc đoán, ức hiếp nhân dân; dùng tiền của dân để xây cất dinh thự, mua sắm tiện nghi, ăn chơi lãng phí. Hậu quả của căn bệnh nói không đi đôi với làm hết sức nặng nề, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Để rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, góp phần khắc phục căn bệnh nói không đi đôi với làm, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần “Học tập, quán triệt, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”(9). Cần giải quyết tốt những vấn đề sau:

Một là, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nghiên cứu nắm vững và làm đúng đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Hai là, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên phải sâu sát, gần gũi quần chúng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ba là, cán bộ, đảng viên phải tích cực hoạt động thực tiễn. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, là thước đo phẩm chất, năng lực và là cơ sở để kiểm định mỗi lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên đúng hay không đúng. Vì vậy, cần thông qua hoạt động thực tiễn lao động, công tác để mỗi cán bộ, đảng viên đúc rút được những kinh nghiệm, thu thập được những thông tin cần thiết nhằm nâng cao khả năng nói, viết và năng lực hoạt động thực tiễn của mình.

Bốn là, cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống những nhận thức, hành động lệch lạc, nói không đi đôi với làm. Hiện nay, cần đấu tranh chống bệnh chủ quan, tự mãn, kiêu căng, xa rời thực tế trong cả lời nói và việc làm; phê phán, loại bỏ thói ba hoa, rỗng tuếch, “nói nhiều làm ít”, “nói mà không làm”, hoặc “nói một đường, làm một nẻo”. Cần khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên luôn than phiền, lên án tham nhũng, lãng phí ở người khác, nơi khác, nhưng lại rất ít chú ý làm những điều thiết thực, cụ thể để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí xảy ra ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

_____

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, NXB CTQG, H.2002, tr.288. (2) Sđd, tập 5, tr.306. (3,4) Sđd, tập 5, tr.246. (5) Sđd, tập 5, tr.281. (6) Sđd, tập 5, tr.552. (7) Sđd, tập 6, tr.207. (8) ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXBCTQG, H.2006, tr.272-273. (9) Sđd, tr.286.

ĐẶNG SỸ LỘC
Học viện Chính trị Quân sự
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS