Đây là chi bộ của những “thương binh đặc biệt”, thuộc Trung tâm bồi dưỡng thương bệnh binh nặng (Thanh Hóa). Chi bộ được thành lập từ năm 1982 gồm 72 đảng viên. Đến cuối năm 2005, chi bộ chỉ còn 12 đồng chí. Hơn hai chục năm qua, chi bộ chỉ kết nạp thêm được hai đảng viên, nhưng mỗi năm lại phải ngậm ngùi tiễn biệt nhiều đồng chí “ra đi” vì bệnh nặng và những vết thương tái phát.
Bí thư chi bộ Hoàng Minh Sơn khẳng định: Những đảng viên ở chi bộ này đều là những đồng chí đã được tôi luyện trong lửa đạn, còn hơi thở là còn nghĩ đến Đảng, lấy trung thành với lý tưởng của Đảng làm nghị lực sống cho hôm nay.
Đảng viên Lê Nhân Sơn, thương binh nặng, bị hỏng cả hai mắt, nhưng nhiều năm qua, không hề buông lơi trách nhiệm Chủ tịch Hội người mù huyện Đông Sơn. “Anh ấy là một chủ tịch hội gương mẫu, luôn tìm cách để hội viên có việc làm, vay vốn sản xuất, nhờ đó nhiều anh chị em trong chi hội vượt được khó, thoát được đói nghèo. Năm ngoái, sau cơn bão số 7, mặc dầu bị hỏng cả hai mắt, anh vẫn đến từng nhà hội viên bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên, kịp thời đề xuất với chính quyền giúp đỡ anh chị em ổn định cuộc sống”. Những hội viên ở Đông Sơn hầu như ai cũng có nhận xét chung về đồng chí Sơn như vậy.
Đảng viên, thương binh Lê Văn Tới, đã trải qua 21 lần phẫu thuật bởi những vết thương tái phát hành hạ. Song, thương tật cũng không khuất phục được anh. Có sự giúp vốn, giúp sức của các đảng viên trong chi bộ, anh đã cùng gia đình biến khu ao, vườn tạp quanh nhà trước đây thành mô hình kinh tế VAC có hiệu quả.
Người dân ở thị trấn Quán Lào (Đông Sơn) không thể nào quên được hình ảnh đảng viên Trần Văn Thái, thương binh 2/4, bị mất một tay. Trong một lần bắt cướp, đồng chí đã dũng cảm dùng chân đạp quả lựu đạn đã rút chốt của tên cướp và dấn sâu xuống bùn. Lựu đạn nổ, đồng chí bị mất một chân trái, gãy 4 xương sườn; cánh tay còn lại cụt mất 3 ngón và bị liệt cơ, nhưng hành động dũng cảm của đồng chí đã cứu được nhiều người dân thoát chết.
Nghe các đảng viên trong chi bộ kể chuyện chăm sóc đảng viên thương binh Hoàng Bùi Phố, quê ở Quảng Trạch, Quảng Xương, chúng tôi không sao cầm được nước mắt. Trước ngày vĩnh biệt, anh nằm hôn mê năm ngày liền ở Viện 103. Đó cũng là những ngày các đảng viên trong chi bộ thay nhau trực bên anh 24/24 giờ liền, chỉ mong sao người đồng chí của mình tỉnh lại, vượt lên thương tật, được sống thêm những ngày hữu ích, để tiếp tục chứng kiến sự đổi thay của đất nước. Nhưng vì vết thương tái phát quá nặng, đồng chí đã “ra đi” trong tình yêu thương sâu nặng của đồng chí, đồng đội - những người đã cùng đồng chí vào sinh, ra tử trong cuộc chiến đấu gian khổ vì độc lập, tự do của Tổ quốc; từng chia ngọt, xẻ bùi trong những năm tháng sau chiến tranh...
Chúng tôi đến thăm đúng dịp chi bộ tiến hành đại hội. Các đồng chí đến đại hội, người bằng xe lăn hoặc trên đôi nạng gỗ, người bằng chiếc gậy trên tay làm phương tiện dẫn đường; còn có đồng chí phải do người nhà đưa đến... Nhưng không một ai vắng mặt. Chị Nguyễn Thị Nhân đưa chồng là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về dự đại hội, cho biết: Mặc dù gia đình ở mãi thị trấn Quán Lào, thuộc huyện miền núi Yên Định, nhưng hằng tháng, cứ đến ngày sinh hoạt chi bộ, chị lại dùng xe máy đưa chồng về dự họp.
Mỗi lần đại hội hay sinh hoạt chi bộ thường kỳ, là mỗi lần tay bắt mặt mừng, mừng cho những chiến công thầm lặng, nhỏ bé trên mặt trận mới của đồng chí, đồng đội; mừng vì con, cháu của mỗi đảng viên trong chi bộ đều chăm ngoan, học giỏi, công tác tốt. Nhiều cháu đã noi gương bố, mẹ phấn đấu trưởng thành, không ít cháu là cán bộ chủ chốt ở địa phương, ở cơ quan, đơn vị. Nhưng mừng nhất là ở kỳ sinh hoạt chi bộ vẫn đủ mặt, không có ai phải “ra đi”.
Khai mạc đại hội đủ tất cả đảng viên của chi bộ, trong đó hai đảng viên hỏng mắt, bốn đảng viên mất chân, ba đồng chí mất tay, có đồng chí mất gần hết cả hai tay. Vậy mà tất cả vẫn nghiêm trang hướng về cờ Tổ quốc và cờ Đảng, hát vang Quốc ca, Quốc tế ca nghe thật hùng tráng và thiêng liêng. Nhiệm vụ của “Chi bộ thương binh đặc biệt” này là: Thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng cho thương binh nặng yên tâm điều trị và cùng với cán bộ của Trung tâm lãnh đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh nặng. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với chính quyền tạo thêm những điều kiện để anh chị em thương binh nặng sớm ổn định khi trở về sống với gia đình.
Nhiệm kỳ vừa qua và suốt hơn 23 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, chi bộ luôn có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Đúng như đồng chí Trần Đức Thanh, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhận xét: Đó là một chi bộ điển hình. ở đấy, các đảng viên thương binh, bệnh binh nặng với ý chí và tinh thần thép, hằng ngày, hằng giờ đã nén những cơn đau do vết thương chiến tranh hành hạ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên, của chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Hành động của chi bộ theo khẩu hiệu “Thiếu sức khỏe, chứ không thể thiếu ý chí, nghị lực” đã trở thành tấm gương để mỗi tổ chức đảng và đảng viên trong toàn huyện làm theo.
NGUYỄN VĂN TƯỜNG
Tây Hồ, Hà Nội