Trong di sản của V.I.Lênin, theo chúng tôi, có hai văn bản chỉ dẫn trực tiếp cho việc tiến hành Đại hội Đảng trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, xây dựng kinh tế-xã hội và thực hiện chính sách kinh tế mới. Đó là: Diễn văn khai mạc và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội lần thứ X (ngày 8-3-1921) và Đại hội lần thứ XI (27-3-1922) của Đảng cộng sản (b) Nga.
1. Theo V.I.Lênin, trước và trong đại hội, có những ý kiến khác nhau, tranh luận, thảo luận là rất cần thiết nhưng “bất luận thế nào, thì qua đại hội này, chúng ta cũng phải làm cho sự đoàn kết nhất trí trong Đảng vững mạnh hơn, chặt chẽ hơn, chân thành hơn!”(1).
Sự phát triển của tình hình trong nước và thế giới rất mau lẹ và phức tạp, tác động vào nhận thức của từng đảng viên, của mỗi đại biểu rất khác nhau. Do đó, có những ý kiến khác nhau, thậm chí mâu thuẫn, đối lập nhau là điều bình thường. Việc tranh luận, thảo luận để tìm ra tiếng nói chung là rất cần thiết. Phải phát huy tự do tư tưởng, mở rộng dân chủ và mọi người cần phải biết bình tĩnh lắng nghe lẫn nhau. Song phải xuất phát từ động cơ chân thành về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và lợi ích của dân tộc.
Tranh luận, thảo luận là để tìm ra chân lý, để xây dựng được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đất nước và bối cảnh quốc tế. Nói cách khác, động cơ của những người tham gia thảo luận, tranh luận là vì lợi ích của đất nước, của toàn dân tộc, vì sự tiến triển của cách mạng, tuyệt nhiên không thể xuất phát từ động cơ cá nhân. Động cơ đúng sẽ khắc phục được các trở lực trong quá trình nhận định, đánh giá tình hình và đề ra các quyết sách chính trị. Động cơ đúng sẽ là mẫu số chung cho sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, một sự đoàn kết chân thành, trung thực đi tới thống nhất tư tưởng và hành động. V.I.Lênin viết “…Nếu chúng ta chỉ đoàn kết nhất trí một cách hình thức… thì chưa đủ mà phải thực sự cộng tác làm sao cho đoàn kết hơn, gắn bó hơn trước kia để loại trừ hẳn những dấu vết dù nhỏ nhất của đầu óc bè phái - dù cho trước đây óc bè phái này đã biểu hiện ở đâu hoặc dưới hình thức nào cũng vậy - nhất quyết không để một dấu vết của óc bè phái tồn tại. Chỉ trong những điều kiện đó chúng ta mới hoàn thành được những nhiệm vụ vĩ đại đang đặt ra trước mắt chúng ta”(2).
Cần cảnh giác trước âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch. Khi tranh luận, những người cộng sản không một phút nào được quên rằng kẻ thù của cách mạng, của dân tộc đang lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của chúng ta, đặc biệt là sự thoái hóa của một số cán bộ, đảng viên để bôi nhọ thanh danh và uy tín của Đảng. Đảng không giấu giếm khuyết điểm, không ngại tranh luận thẳng thắn nhưng tuyệt nhiên không được để cho kẻ thù lợi dụng. Kẻ thù đã và ngày càng dùng các phương tiện thông tin thổi phồng các lời đồn đại, bóp méo sự thật để gieo rắc rằng “…Nếu tranh luận có nghĩa là cãi cọ, nếu cãi cọ tất sinh lục đục, nếu lục đục tức là bọn cộng sản yếu đi - vậy hãy nắm lấy thời cơ, nhân khi chúng yếu đi mà đè bẹp!”(3). V.I.Lênin đã chỉ rõ: “Đó là khẩu hiệu của thế giới thù địch với chúng ta. Không một phút nào, chúng ta được lãng quên điều đó”(4).
2. Đại hội cần nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra những thiếu sót, khuyết điểm trong việc thực hiện chính sách kinh tế mới.
V.I.Lênin chỉ rõ, chúng ta đã thống nhất chính sách kinh tế mới là vấn đề chủ yếu, là “chúng ta đã rút ra được một vài bài học” và “chúng ta đã học được rất nhiều trong lĩnh vực chính sách kinh tế mới”. Theo V.I.Lênin, vấn đề chủ yếu rút ra làm cơ sở cho mọi nghị luận là ở mấy điểm sau:
a) Thành tích là to lớn, nhưng khuyết điểm cũng không nhỏ, mà khuyết điểm cơ bản là đã không làm tốt công tác kiểm tra.
Lãnh đạo là kiểm tra. Không làm tốt công tác kiểm tra thì có thể nói chúng ta không biết lãnh đạo. V.I.Lênin chỉ rõ, đã có một hệ thống các cơ quan kiểm tra, thanh tra, giám sát… của Đảng và của Nhà nước nhưng trên thực tế đều làm chưa tốt bởi công tác kiểm tra đã không đứng trên quan điểm kinh tế và không biết dựa vào quảng đại quần chúng. Người đề nghị phải kết hợp các lực lượng: Đảng, Nhà nước, quảng đại quần chúng nhân dân để “có kiểm tra thật sự”. Chỉ rõ những người chỉ quen lối làm ăn gian dối “lãi giả, lỗ thật”, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân để sống một cách sa đọa, trong khi đó vẫn huênh hoang những lời rỗng tuếch. V.I.Lênin đã miêu tả họ: “Lời lãi thì các anh không thu được; nguyên lý của các anh là những nguyên lý cộng sản, lý tưởng của các anh thì tuyệt diệu; tóm lại, các anh được miêu tả như những vị thánh và ngay còn đang sống, các anh cũng đáng lên thiêng đường rồi”(5). Những hạng người ấy đã không biết làm việc lại còn gây ra nhiều tác hại. Do đó “Phải có kiểm tra, kiểm tra thật sự chứ không phải theo kiểu của Ban Kiểm tra Trung ương là tiến hành một cuộc điều tra và quyết định một sự khiển trách nào đó”(6). V.I.Lênin cũng không tán thành mục đích kiểm tra của Nhà nước là chỉ nhằm vào một sự trừng phạt, mặc dù trừng phạt là rất cần thiết. Người cho rằng kiểm tra “không phải thế, phải có kiểm tra thật sự, đứng trên quan điểm của nền kinh tế quốc dân mà kiểm tra”(7). Chúng ta có thể hiểu rằng mục đích của kiểm tra là để bảo vệ phát triển kinh tế, là hiệu quả kinh tế của kiểm tra và phải dựa vào ý kiến và sức mạnh của quảng đại quần chúng.
b) Quan niệm đúng về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong xã hội XHCN.
V.I.Lênin cho rằng bài học rút ra trong những năm đầu thực hiện chính sách kinh tế mới là nhận thức rõ hơn về chủ nghĩa tư bản nhà nước. Người cho rằng, chúng ta là những người theo chủ nghĩa Mác, do đó phải có quan điểm thực tiễn, có tinh thần sáng tạo, không được mắc sai lầm giáo điều, không được nghĩ rằng mọi câu hỏi của cuộc sống hôm nay đều đã được Mác giải đáp. Mác chưa bao giờ đề cập đến CNTB nhà nước trong chế độ cộng sản. “Người đã mất đi mà không để một lời nào rõ rệt, một chỉ dẫn nào chắc chắn về vấn đề ấy cả. Vì thế ngày nay, chúng ta phải tự tìm ra lối thoát”(8). Nhiều lần V.I.Lênin đã nói tới vấn đề tô nhượng, tới việc trao quyền sử dụng đất một cách rất ưu đãi cho các nhà tư bản nước ngoài, tới việc thành lập các công ty, các doanh nghiệp của Nhà nước có vốn đầu tư của nhà tư bản nước ngoài… Tất cả đều là rất cần thiết, song vấn đề là vai trò của pháp luật và tinh thần trách nhiệm cao của những người cộng sản được phân công trong các lĩnh vực nói trên. Cuối cùng, Người chỉ rõ những người cộng sản phải biết cách tổ chức và tự mình nêu gương trong việc học tập khoa học kỹ thuật và phương pháp quản lý tiên tiến của các nhà tư bản nước ngoài. Nếu không biết học tập để nâng cao trình độ của mình lên ngang hàng các nước tư bản phát triển thì coi như việc thực hiện chính sách kinh tế mới đã bị thất bại.
c) Vấn đề nhân sự và cải tiến bộ máy.
V.I.Lênin đề nghị tăng số lượng những người trẻ tuổi và “tăng số lượng các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lên tới vài chục và thậm chí lên tới một trăm người”(9). Theo V.I.Lênin việc tăng số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương “là cần thiết để nâng cao uy tín của Ban Chấp hành Trung ương, để tiến hành công tác một cách nghiêm túc nhằm hoàn thiện bộ máy của chúng ta”(10). Với số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đông hơn thì Đảng “sẽ càng có nhiều người được đào tạo làm công tác của Ban Chấp hành Trung ương”(11).
Về các chức vụ chủ chốt ở cơ quan lãnh đạo Trung ương của Đảng, V.I.Lênin đã lưu ý: Ngoài năng lực về lý luận và khả năng tổ chức thì người lãnh đạo cấp cao phải là người “khoan dung hơn, từ tốn hơn, lịch thiệp hơn và quan tâm đến đồng chí nhiều hơn, tính tình ít thất thường hơn”(12).
Về việc bố trí người lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước không nên tuyệt đối hóa và cường điệu hóa mặt hành chính, “tất nhiên mặt hành chính là cần thiết nếu được áp dụng đúng lúc và đúng chỗ, nhưng không nên lẫn lộn nó với mặt khoa học, với khả năng bao quát được thực tế rộng rãi, với khả năng lôi cuốn mọi người…”(13). Theo chúng tôi, những chỉ dẫn sau đây của V.I.Lênin về bố trí nhân sự của Đảng trong các cơ quan nhà nước cần được quán triệt trong tình hình nước ta hiện nay: “Người lãnh đạo cơ quan nhà nước cần phải có ở mức độ cao khả năng lôi cuốn mọi người và có đủ trình độ kiến thức khoa học, kỹ thuật vững vàng để kiểm tra công tác của họ. Đó là điều cơ bản… Mặt khác, một điều rất quan trọng là người lãnh đạo ấy phải biết quản lý về mặt hành chính và có được người giúp việc hoặc những người giúp việc xứng đáng trong công việc đó”(14). Người cũng nói rằng vị tất đã có người kết hợp được cả hai phẩm chất đó nhưng nó lại là rất cần thiết phải tính toán cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng.
Cùng với việc tăng số lượng Ban Chấp hành Trung ương, V.I.Lênin nhấn mạnh “…theo tôi, cũng cần phải, có lẽ chủ yếu là kiểm tra và cải tiến bộ máy của chúng ta, vì bộ máy này đang còn tồi quá. Muốn làm được việc đó chúng ta phải sử dụng những đóng góp của các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao”(15), nhưng để có những chuyên gia đó thì cần phải tuyển chọn một cách tỉ mỉ, thận trọng, khách quan, vì vậy “nhiệm vụ cung cấp những chuyên gia đó phải là nhiệm vụ của Bộ dân ủy thanh tra công nông”(16). Thực tiễn đã chứng tỏ việc bố trí cán bộ vào các chức vụ cao cần phải được kiểm tra, cần kết hợp giữa tổ chức với kiểm tra, là vấn đề nhất thiết phải làm, làm một cách thiết thực, tỉ mỉ, có hiệu quả chứ không phải là lối làm việc hình thức, hay bị động chạy theo vụ việc.
V.I.Lênin nói đến việc sáp nhập ủy ban kiểm tra của Đảng với Ban Thanh tra công nông để việc kiểm tra quản lý, sử dụng, xử lý thống nhất và nhanh chóng, tránh đùn đẩy, dây dưa làm cho công tác thanh tra thiếu hiệu lực và hiệu quả.
Một vấn đề được đề cập nhiều ở đại hội đảng là vấn đề cải tiến tổ chức, giảm bớt các ban, các cấp phó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu “…phải làm thế nào cho chính những vị bộ trưởng dân ủy, chứ không phải là những người phó của họ, tham gia nhiều hơn nữa vào công tác ở Hội đồng (Bộ trưởng dân ủy)” và cần “chú ý nhiều hơn nữa đến việc kiểm tra tình hình chấp hành”(17). V.I.Lênin nhận định: “Chúng ta có 18 bộ dân ủy, trong đó có ít nhất là 15 bộ quá kém; không thể tìm đâu ra các vị bộ trưởng dân ủy tốt, cầu mong cho người ta sẽ chú ý nhiều hơn nữa đến vấn đề này”(18). Người cũng đề nghị giảm bớt số ban của Đảng và các ban của Hội đồng bộ trưởng để các cơ quan của Hội đồng bộ trưởng làm tròn nhiệm vụ, nếu không các vị bộ trưởng sẽ lẩn trốn trách nhiệm, “nấp sau các ban. Đến thánh cũng không biết đâu mà lần trong các ban đó, không làm thế nào mà tìm ra được người chịu trách nhiệm cả; mọi cái đều rối tung và cuối cùng, người ta đưa ra một nghị quyết trong đó tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm”(19). Chú trọng xây dựng bộ máy của Chính phủ, quy rõ trách nhiệm cho các bộ trưởng và chọn người xứng đáng để trao cho các chức vụ trong Chính phủ, giảm bớt các ban… Đó là những nội dung rất quan trọng để giải quyết mối quan hệ giữa Đảng và các cơ quan nhà nước…
Những chỉ dẫn trên của V.I.Lênin cách ta đã gần một thế kỷ. Không phải dập khuôn, giáo điều, nhưng rõ ràng những chỉ dẫn của V.I.Lênin ở Đại hội X và Đại hội XI Đảng cộng sản (b) Nga vẫn đang có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng đối với Đảng ta hiện nay. Nói theo cách của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: V.I.Lênin như đang nói cùng chúng ta hôm nay vậy.
_____
(1,2) Lênin toàn tập, NXB Tiến Bộ, M.1978, tập 43, tr.6) (3,4) Sđd, tr.5. (5,6) Sđd, tr.95. (7) Sđd, tr.96. (8) Sđd, tr.101. (9,10) Sđd, tr.393. (11,12) Sđd, tr.396-397. (13,14) Sđd, tr.402-403. (15,16) Sđd, tr.405. (17) Sđd, tr.137. (18,19) Sđd, tr.138.
VẠN PHÚC