Gương đảng viên
Bản lĩnh chính trị - phẩm chất tiên quyết cần có ở nhà báo!
13:40' 16/6/2009


 
Công chúng cả nước biết đến nhà báo Đình Khải qua giọng bình luận sôi nổi, đầy nhiệt huyết trên các chương trình tường thuật trực tiếp bóng đá qua sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN). Nhưng với nhà báo Đình Khải, đây chỉ là nghề “tay trái”. Công việc chính của nhà báo là làm thời sự - chính trị. Hơn 30 năm làm nghề, tham gia phản ánh nhiều sự kiến chính trị-xã hội quan trọng trong và ngoài nước, đồng chí được Đảng và Nhà nước trao trặng Huân chương Lao động hạng Ba (ảnh), cùng tập thể Ban Thời sự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Hơn mười năm làm bí thư chi bộ Ban Thời sự, đồng chí cũng đã cùng tập thể chi bộ tham gia dìu dắt, giúp đỡ nhiều lớp đảng viên, phóng viên trẻ trưởng thành. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2009, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có cuộc trò chuyện với Nhà báo Đình Khải.

 Từ một kỹ thuật viên hoá học bén duyên với nghề báo, Đồng chí có thể chia sẻ đôi điều về con đường làm nghề của mình?

Năm 1973 tôi chuyển công tác từ Viện Nghiên cứu Hoá học (Bộ Công nghiệp nặng) về làm việc tại Ban miền Nam của Đài TNVN. Lúc đầu, tôi được Trưởng ban hướng dẫn cách đọc báo để thu nhận tình hình các thị thành miền Nam lúc bấy giờ, trang bị cho mình những hiểu biết đầu tiên về niềm Nam. Đó là những tờ báo được xuất bản trong vùng địch ở Sài Gòn như Đại dân tộc, Dân chủ, Điện tín, Chính luận, Sóng thần… Mới xem được vài trang, tôi đã thấy ù tai, chóng mặt khi đọc những luận điệu xuyên tạc, vu khống trắng trợn của những người cầm bút phía bên kia về công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Nhưng thật may mắn, tôi được các anh chị đi trước giúp “lấy lại tinh thần”, hướng dẫn tôi từng bước vào nghề báo. Quá trình làm nghề sau này giúp tôi càng thấm thía khi nhận ra rằng người làm báo cần có nhiều xúc cảm nhưng cũng cần luôn luôn tỉnh táo. Năm 1975, khi đất nước thống nhất, tôi được Đài cử đi học Đại học báo chí tại Trường Tuyên giáo Trung ương (nay là Học viện báo chí - Tuyên truyền). Ra trường, tôi được phân công viết ở nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, giao thông vận tải... Từ năm 1986 đến ngày nghỉ hưu, tôi nhận nhiệm vụ ở Ban Thời sự của Đài. Có lẽ vì có được sự nhạy bén với các vấn đề thời sự trong và ngoài nước, cộng thêm chất giọng tốt, tôi có cơ hội tham gia tường thuật trực tiếp các cuộc mít-tinh lớn, các kỳ họp quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cũng như những buổi kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước… Nhiều giao thừa không được đón năm mới cùng gia đình, nhưng với những người làm phát thanh như chúng tôi, đó là niềm vinh dự.

Năm 1992, tôi vinh dự là một trong hai phóng viên đầu tiên được cử đi công tác thường xuyên với lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Lúc ấy, tôi được cử tham gia các chuyến công tác của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười. Kể từ đó, tôi được tháp tùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đi công tác trong nước và nhiều nước á, Âu, Mỹ… Khi ấy, tôi rất vui vì được lãnh đạo Đài tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng này. Nhưng vinh dự luôn song hành cùng nhiều thách thức, đòi hỏi tôi phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hơn 30 năm làm báo cho tôi hiểu rằng bản lĩnh chính trị là phẩm chất tiên quyết cần có ở một nhà báo.

Và Đồng chí đã nhiều lần đối diện trước những tình huống thử thách bản lĩnh chính trị của chính mình?

Vâng, đúng vậy. Trước mỗi chuyến tháp tùng nguyên thủ đi công tác nước nào, tôi luôn phải chuẩn bị chu đáo những vấn đề liên quan về quan hệ giữa Việt Nam với nước đó. Thậm chí cố gắng tìm hiểu sâu về văn hóa, lịch sử nước đó để có thể làm cho những bài viết của mình sinh động hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ như dự tính. Có lần, trong chuyến tháp tùng Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tới Pa-ri, một phóng viên gốc Việt làm cho một đài phát thanh phương tây hỏi rất nhiều về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh của đất nước. Anh ta xoáy sâu vào vấn đề tôn giáo ở Việt Nam với thái độ không thiện chí. Tôi hỏi lại anh ta: “Từ khi ra nước ngoài, đã bao lâu anh chưa về Việt Nam?” - “8 năm” - anh ta đáp. “8 năm đã quá xa - tôi bình tĩnh trả lời - Việt Nam của chúng ta đang thay đổi từng ngày. Nếu anh muốn, tôi sẽ kể cho anh nghe về những thay đổi ấy. Nhưng “Trăm nghe không bằng một thấy”, anh cố gắng làm việc để có tiền về thăm quê hương, để tự mình cảm nhận những thay đổi trên quê hương mình... Là một nhà tuyên truyền, nếu không sợ bị người khác tuyên truyền ngược lại, anh nên tự tìm hiểu sự thật thì hơn!” 

Lần khác, cũng trong một chuyến tháp tùng nguyên thủ đi công tác ở một nước châu Âu, một nhà báo phương tây hứa trả cả ngàn đô la Mỹ cho tôi để tôi trả lời một cuộc phóng vấn về tôn giáo ở Việt Nam. Tại thời điểm đó, với bất cứ người Việt Nam nào, số tiền ấy quả là chẳng nhỏ chút nào. Nhưng dường như tôi cũng đã kịp hiểu bản chất của vấn đề, rằng, liệu đây có phải là tiền dành cho người trả lời phỏng vấn bình thường. Đằng sau đó là gì? Tôi hỏi ngược lại: “Ngài có biết ngài đang phỏng vấn một nhà báo cộng sản?” - “Vâng, vì biết ngài là cộng sản, tôi muốn câu trả lời thật!” - “Tôi biết, vì những lý do này khác, quý báo có những thông tin không thật sự chính xác và đầy đủ về đất nước chúng tôi. Tất nhiên là tôi sẽ nói thật, nói đầy đủ những gì mà tôi biết, tôi thấy và cảm nhận được về chủ trương, chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, về đổi thay to lớn của những vùng đồng bào có đạo trong cả nước. Tôi cũng sẽ nói cả những khó khăn, tồn tại mà đất nước tôi còn phải nỗ lực vượt qua. Song, tôi cũng biết tôi và ngài, hai nhà báo, có quan điểm chính trị khác nhau, đang làm việc ở hai đất nước khác nhau. Nhưng tôi cũng làm báo, tôi hiểu hết ngóc ngách của nghề. Tôi e rằng, ngài sẽ chỉ dùng những gì tôi nói đằng sau từ “tuy vậy”, tức là phần nói về những khó khăn, yếu kém của đất nước tôi. Vậy, điều gì sẽ xảy ra với tôi khi bài phỏng vấn đó được các ngài cắt xén chỉ đăng những khó khăn, tồn tại? Và khi ấy, số tiền nhuận bút của các ngài liệu có nuôi được cả cuộc đời và sự nghiệp của một người Việt Nam yêu nước?”

Người làm báo càng đi nhiều, viết nhiều, càng có cơ hội nâng cao hiểu biết, vốn sống và cũng nhìn rõ hơn ưu, nhược điểm của mỗi đất nước, của mỗi chế độ xã hội. Đối thoại với cá nhân và tổ chức nước ngoài cũng chính là cơ hội để mỗi nhà báo tuyên truyền về hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng có hai mặt, nếu không khôn khéo, thận trọng, có thể tự mình lại tuyên truyền không công cho các thế lực thù địch. Từ phong cách đối đáp, trả lời đến nội dung đều phải hợp, cứng rắn nhưng đúng mực, mềm dẻo. Phải làm việc như thế. Đó là vì lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút đối với Tổ quốc, nhân dân.

Theo Đồng chí, để rèn luyện bản lĩnh ấy, những nhà báo trẻ hiện nay cần phải làm gì?

Các nhà báo trẻ của chúng ta bây giờ rất giỏi, giỏi hơn thời chúng tôi mới bước vào nghề rất nhiều. Đó là quy luật phát triển của xã hội. Các bạn trẻ đều được đào tạo cơ bản. Vốn ngoại ngữ và phương tiện kỹ thuật giúp các bạn trẻ nhanh chóng tiếp cận với thế giới, thu thập thông tin thường xuyên và tức thời. Nhưng, đó mới chỉ là điều kiện cần. Chỉ dựa vào những điều kiện ấy thì chưa trở thành nhà báo đích thực. Điều kiện đủ chính là nhãn quan chính trị của người làm báo. Khi nhà báo đi cơ sở, nếu chỉ nghe thông tin hời hợt, quan sát, tìm hiểu không kỹ càng, thấu đáo, thiếu phân tích, đánh giá đa chiều, không chịu tích luỹ tư liệu và vận dụng vốn sống để nhận định, thì mới chỉ dừng lại ở hiện tượng mà không thấy bản chất của vấn đề. Khi đi cơ sở, cách thu thập thông tin cũng cần được mở rộng, một vấn đề phải nghe từ nhiều góc độ, từ cán bộ chính quyền, cán bộ đảng, nhân dân, thậm chí nên lắng nghe cả những ý kiến “trái chiều” để rồi phân tích, đánh giá cho đúng bản chất của sự việc. Có như vậy mới có cái nhìn toàn diện về sự việc, vấn đề. Theo tôi, có bốn yếu tố không thể thiếu được ở một nhà báo là học vấn, bản lĩnh chính trị, vốn sống và năng khiếu. Cả bốn yếu tố ấy phải được thường xuyên tích luỹ, nâng cao hơn theo thời gian. Hiện nay có một số nhà báo trẻ nhận thức chưa đúng yêu cầu về bản lĩnh chính trị của người làm báo. Nhà báo học chính trị không chỉ qua những bài giảng trong nhà trường, mà còn phải từ những vấn đề cụ thể trong đời sống. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng xuất phát từ cuộc sống, không phải bất di, bất dịch mà phát triển cùng sự phát triển của đất nước. Vì vậy, người làm báo cần thường xuyên cập nhật về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, so sánh, đối chiếu với thực tiễn, để rồi qua các bài báo của mình, nhà báo góp phần cùng Đảng và Nhà nước điều chỉnh những văn bản, nghị quyết cho sát hợp với thực tế đời sống. Tôi nhớ, sinh thời nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt có lần nói rằng báo chí là một kênh thông tin giúp Chính phủ điều hành đất nước, có lẽ là vì vậy.

Vậy, trong vai trò là bí thư chi bộ của Ban Thời sự, Đồng chí đã giúp những đảng viên, nhà báo trẻ nâng cao bản lĩnh chính trị của mình như thế nào?

Trong một cơ quan báo chí, theo tôi, người làm báo cũng là làm chính trị. Vì thế, các nhà báo nên phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Khó có thể có bài phỏng vấn một bí thư tỉnh uỷ đạt chất lượng tốt khi người làm báo không phải là đảng viên, không hiểu biết, không đồng cảm và chia sẻ với công việc của người bí thư đó. Tôi và chi uỷ luôn trăn trở suy nghĩ, tìm ra những hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc thù làm nghề thời sự luôn luôn bận rộn. Muốn vậy, chương trình, kế hoạch sinh hoạt chi bộ luôn được chi uỷ bàn thảo kỹ lưỡng và chuẩn bị chặt chẽ. Mỗi tổ đảng, mỗi đảng viên được phân công cụ thể từng việc cần làm cả trước và sau kỳ sinh hoạt. Trong buổi sinh hoạt, chi bộ cần tập trung đi sâu thảo luận những vấn đề nóng cần có những tiếng nói thống nhất để rồi xây dựng được Nghị quyết của chi bộ về những việc cần phải thực hiện trong thời gian tới. Nhờ thế, mỗi buổi sinh hoạt chi bộ của Ban không kéo dài, nhưng thu được kết quả tốt.

Nhưng để thuyết phục được quần chúng tin tưởng, phấn đấu trở thành đảng viên không phải lúc nào cũng đơn giản. Mỗi đảng viên trong chi bộ phải thực sự là một tấm gương để quần chúng noi theo, giúp họ thêm tin tưởng, quyết tâm phấn đấu trở thành đảng viên. Nên nhớ rằng ở một tập thể toàn những người làm báo với nhạy cảm nghề nghiệp và năng lực quan sát tinh tường, họ không hề bị thuyết phục bởi những lời nói suông, mà phải thông qua hành động, việc làm cụ thể. Dù bận công việc, song người bí thư chi bộ vẫn phải dành thời gian, tâm huyết cho công tác đảng, nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nắm chắc công tác quần chúng, nhất là phải biết đối thoại với quần chúng. Còn nhớ, đầu những năm 2000, tôi nhận nhiệm vụ giúp đỡ, hướng dẫn một nữ phóng viên vào Đảng. Đây là một phóng viên rất có năng lực. Tuy nhiên, lúc đầu chị cho rằng chỉ cần làm chuyên môn giỏi là được, không nhất thiết phải trở thành đảng viên. Bởi theo chị, trong chi bộ cũng có những đảng viên yếu kém, chưa gương mẫu để cho quần chúng noi theo. Tôi đã phân tích để chị hiểu rằng, cách nghĩ như thế là hơi cực đoan. Đảng viên trong chi bộ cũng là những con người và họ có thể có những yếu kém cần khắc phục. Chị thấy Đảng do Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo là một chính Đảng, lãnh đạo toàn dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu chị thấy trong chi bộ có những đảng viên yếu kém, thì tại sao là một người có tài như chị lại không vào Đảng để góp phần làm cho chi bộ mạnh hơn, làm cho Đảng của Bác Hồ trong sạch, vững mạnh hơn?... Dần dần, chị đã hiểu và tự nguyện làm đơn xin đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong những trường hợp như vậy, nếu không đầy đủ trách nhiệm, Đảng sẽ không có thêm một đảng viên có thể góp phần làm cho Đảng vững mạnh hơn nữa. Suốt những năm làm bí thư chi bộ Ban Thời sự, tôi đã cùng chi bộ giúp hơn 30 quần chúng phấn đấu và trở thành đảng viên. Mỗi lần kết nạp một đảng viên, tôi lại cảm thấy thêm tin tưởng, thấy vui hơn vì các nhà báo trẻ của chúng ta trưởng thành, ý thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hoá, tư tưởng.

Qua tuổi lục tuần, Đồng chí lại tiếp tục truyền lửa đến những phóng viên của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC?

Suốt mấy chục năm làm phóng viên thời sự chính trị, tôi đã được đi nhiều, đắm mình trong thực tế của cuộc sống để phản ánh không khí lao động của mọi tầng lớp nhân dân ta từ Nam chí Bắc. Đến khi về hưu, thông tin thời sự đối với tôi vẫn cần thiết như hơi thở, như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Vì lẽ đó, ngay sau khi nghỉ hưu tôi đã nhận lời mời làm cố vấn cho Đài Tuyền hình Kỹ thuật số VTC. Việc tiếp tục được làm nghề giúp tôi được sống, được thở hơi thở của cuộc sống đang diễn ra hết sức sôi động trên đất nước ta. Hơn nữa, từ lâu tôi luôn có niềm đam mê cháy bỏng với thể thao, đặc biệt là bóng đá. Vậy, được theo đuổi niềm đam mê, đối với tôi, đó là hạnh phúc. Không hẳn là tôi truyền lửa đến với các phóng viên trẻ mà ngược lại, chính lòng đam mê nghề nghiệp của các bạn trẻ giúp tôi có thêm nhiệt huyết tiếp tục theo nghề, say nghề. Có thể nói, tôi mới nghỉ hưu chứ chưa nghỉ việc!

Xin trân trọng cảm ơn Đồng chí. Chúc Đồng chí nhiều niềm vui, cháy mãi lửa nhiệt tình và lòng đam mê nghề nghiệp!

Đồng Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Tàn mà không phế    (27/7/2010)
Hết mình vì công việc    (12/4/2009)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS