 |
|
Phó chủ tịch UBND Thị trấn A Lưới Hồ Thị Hiền: “Máy tính giúp mình rất nhiều trong công việc...” . |
“Được đi học ở thành phố, sống một cuộc sống được chu cấp đầy đủ, sung túc với nhiều phương tiện hiện đại, mình càng thấy đồng bào mình ở A Lưới còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn. Dù sức vóc bé nhỏ nhưng mình muốn làm điều gì đó góp sức xây dựng quê hương, giúp cuộc sống của bà con nơi đây dần tiến kịp với đồng bào miền xuôi”. ý nghĩ ấy đã thôi thúc cô gái Pa Kô tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Nông - Lâm Huế thêm quyết tâm trở lại quê hương A Lưới.
Sinh ra và lớn lên ở xã Hồng Nam (huyện A Lưới), năm lớp 6 cô bé Hồ Thị Hiền đã phải cõng gạo đi học ở trường nội trú huyện. Năm lớp 8 Hiền lại tiếp tục hành trình tự lập tại trường dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong ký ức của Hiền không nguôi những kỷ niệm ấm áp và cả những kỷ niệm về cuộc sống cơ hàn ở quê hương vùng cao. Vì thế, năm 2003, tốt nghiệp Đại học Nông - Lâm Huế, Hiền muốn trở về lập nghiệp trên chính mảnh đất quê mình.
Lúc đó, A Lưới trưng tập tất cả sinh viên mới tốt nghiệp xin về làm việc ở huyện vào các đoàn khảo sát hộ nghèo theo chương trình xoá nhà tạm. Vừa chân ướt, chân ráo dời thành phố, Hiền tình nguyện nhận ngay nhiệm vụ. Cùng đoàn khảo sát Hiền đến từng hộ nghèo, trao đổi, trò chuyện, thu thập tư liệu giúp huyện có những căn cứ cụ thể để xét hỗ trợ. Đến mỗi hộ gia đình tìm hiểu, Hiền càng thấm thía những khó khăn, thiếu thốn của người nghèo. Cảnh những người sống trong “ngôi nhà mà không phải là nhà” với dăm ba tấm phên ghép lại, mỗi lần trở gió là lung lay, những khuôn mặt trẻ thơ ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, những người già co ro vì rét… cứ ám ảnh trong lòng. Rồi những buổi trưa ở lại xã, bà con tuy thiếu đói vẫn nhường bát cơm ít ỏi cho Hiền. Bởi vậy, một thời gian dài làm việc không lương, không hợp đồng, thu nhập ít ỏi cũng không làm Hiền nản. Cô vẫn làm việc miệt mài, cẩn trọng để thu thập được những thông tin chuẩn xác, giúp huyện đánh giá đúng tình hình đời sống của mỗi hộ dân để sớm có chính sách phù hợp hỗ trợ người nghèo. Khi dự án xoá nhà tạm kết thúc, UBND huyện chưa bố trí được công việc cho những sinh viên mới tốt nghiệp đại học trở về, Hiền lại “vác đơn” tự đi xin việc ở nhiều cơ quan trong huyện. Cùng lúc ấy, một số bạn bè cùng trường viết thư, gọi điện rủ Hiền trở lại thành phố và sẽ giúp kiếm việc làm. Cô cảm ơn tấm lòng bè bạn nhưng lại tự nhủ “phải vượt qua khó khăn ban đầu!”. Hiền biết rằng, những người Pa Kô, Tà Hy, Tà Ôi, Vân Kiều, Cà Tu là máu mủ, ruột thịt của cô đang cần cô,...
Tháng 6-2004, A Lưới có chủ trương đưa sinh viên mới tốt nghiệp cao đẳng, đại học về công tác ở xã. Hiền được giới thiệu về chính xã quê hương Nam Hồng (nay là Thị trấn A Lưới). Sau đó không lâu, Hiền được bầu vào HĐND rồi được bầu làm Phó chủ tịch UBND Thị trấn với số phiếu tín nhiệm cao (91,67%).
Giai đoạn đầu ở vị trí công tác mới, với Hiền là cả một hành trình khó khăn vận động bà con các dân tộc chuyển đổi tập quán canh tác cũ lạc hậu sang cách thức làm ăn mới với những biện pháp kỹ thuật tiên tiến. Ví như trước kia, bà con A Lưới trồng chuối để bán, nhưng trồng tràn lan không theo quy hoạch và thiếu kỹ thuật chăm sóc, nên năng suất không cao. Khi Hiền đến hướng dẫn bà con trồng thẳng hàng theo luống và phân theo khu vực để tiện chăm sóc, có người đã phát biểu bằng tiếng dân tộc: “Cán bộ Hiền chỉ nói theo sách học ở trường, có bao giờ phải lên rẫy đâu…(!)”. Do chịu học và giao tiếp được bằng tiếng Tà Ôi, tiếng Cà Tu nên Hiền hiểu được câu nói đó, thấy ấm ức và muốn nói lại. “Rất may là mình đã kiềm chế được. Nếu không, chỉ vì chút tự ái mình đã không hoàn thành nhiệm vụ mà còn làm phương hại đến sự quý mến, tin tưởng của bà con đối với cán bộ thị trấn.” - Hiền kể lại. Lần ấy, cô đã cố gắng tìm lời lẽ thuyết phục bà con bằng chính tiếng dân tộc đó. Nói lần đầu chưa rõ, cô tiếp tục giảng giải lần thứ hai, thứ ba. Cô tranh thủ tìm cách gặp gỡ những đại diện nhân dân, những người đã tín nhiệm bỏ phiếu cho mình để cùng tham gia thuyết phục. Hiền chủ động đến nhà cán bộ thôn, cán bộ cụm, vận động họ làm mẫu để bà con học theo. Nhiều người, từ chỗ ngạc nhiên thấy kỹ sư nói được tiếng dân tộc mình, đã chú ý lắng nghe và nhìn vào cách cán bộ thôn, cụm làm để học theo. Khi huyện có chủ trương trồng đại trà giống sắn KM94, nhiều bà con chưa tin là giống mới sẽ cho năng suất cao, nên khá thờ ơ. Khi xe chở sắn giống đến thị trấn, nhiều gia đình không đến trụ sở lấy giống về trồng thí điểm. Đích thân Phó chủ tịch Hồ Thị Hiền đã theo xe chở giống đến hướng dẫn từng hộ gia đình. Có lần khuân vác những túi sắn giống cao đến đầu người, nặng vài chục kí, Hiền mệt lả. Vụ sắn năm đó, giống KM94 cho năng suất cao, bà con phấn khởi, xe ô-tô của các công ty thu mua sắn đến nườm nượp. Hiền thấy như có tiếng hát reo rộn ràng trong lòng.
Năm 2006, huyện có dự án làm các tuyến đường giao thông nội thị đi qua các phần ruộng của nhiều hộ gia đình ở thị trấn với phương châm: Nhà nước và nhân dân cùng làm, “dân hiến đất, huyện đền bù tiền hoa màu”. Vì bị mất đất, một số gia đình đã không đồng tình. Hiền lại cùng các thành viên trong Ban vận động đến từng hộ, tâm tình trò chuyện, phân tích tình, lý, thuyết phục bà con. Dần dần, các hộ đã hiểu, chủ động tìm đến Hiền để giao ruộng, giao đất làm đường. “Đồng bào mình rất tốt, khi đã tin, họ sẽ kiên trì đi theo. Vấn đề là phải gần gụi trò chuyện để bà con chia sẻ. Như vậy, công việc mới trôi chảy.” Quả thật, muốn chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống của người dân cán bộ chính quyền phải biết làm công tác vận động quần chúng. Đó cũng là bài học quý Hiền tự rút ra cho mình.
Là Phó chủ tịch UBND Thị trấn, cùng với làm việc tại trụ sở, Hiền đã dành thời gian đi xuống các thôn, các cụm, dự họp, lắng nghe ý kiến của bà con, tham gia góp ý kiến giải quyết với cán bộ thôn, cụm. Bà con đã thấy ở Hiền hình ảnh một Phó chủ tịch trẻ trung mà chững chạc, gần gũi chứ không còn là cô sinh viên non nớt, thiếu thực tế như trước. Quá trình đó đã rèn cho Hiền kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm vận động quần chúng. Sau bốn năm công tác ở thị trấn, Hiền thấy mình trưởng thành lên nhiều.
Được cập nhật kiến thức mới và sử dụng thành thạo máy tính, Hiền chủ động hướng dẫn nhiều đồng nghiệp ở cơ quan cùng ứng dụng đã đem lại hiệu quả cao trong công việc. Hiền cũng là người tích cực tham gia xây dựng quy chế làm việc, xây dựng nội dung, quy trình cải cách thủ tục hành chính ở thị trấn. Tháng 5-2006, niềm vui và vinh dự lớn đã đến với Hiền khi cô được đứng trong hàng ngũ của Đảng. “Vậy là Đảng đã nhìn thấy tấm lòng của mình. Mình sẽ phải cố gắng rất nhiều để xứng đáng với niềm tin ấy, với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...”. Hiền nghĩ:Nhiều dự án xoá đói, giảm nghèo, nhiều công trình phúc lợi xã hội được Nhà nước đầu tư đã đem lại cho bà con quê hương A Lưới của Hiền một cuộc sống ngày thêm khấm khá. Chồng công tác xa nhà, bên cạnh hồi hộp, chờ mong mỗi chiều thứ bảy là niềm vui hằng ngày được trò chuyện với bà con về cách canh tác trên đất dốc, về kỹ thuật nuôi lợn nái, chăm bò lai sin là niềm vui quy hoạch các vùng đồi cằn cỗi năm xưa thành những cánh đồng cỏ nuôi bò, nuôi dê,... Chiều chiều, trở về nhà trên con đường Hồ Chí Minh chạy ngang qua Thị trấn A Lưới, ngước nhìn Trường Sơn xanh cao thăm thẳm, ngắm những cánh đồng ngô chạy dài xanh mướt ven đường, Hiền thấy ấm lòng. Cô nghĩ đến một ngày không xa, bạn bè từ thành phố lên thăm A Lưới, sẽ hiểu, sẽ vui vì sao cô ở lại nơi đây, với những người đồng bào cùng mang họ Bác Hồ của mình, với Trường Sơn đại ngàn...
Bài và ảnh: Vũ Lê