(số 8 - kiệt 65 Phan Bội Châu - Huế - Thừa Thiên Huế)
Ngày 3-9-1945, chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Người đã đề nghị tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu.
Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 14 triệu tập Quốc dân Đại hội và quy định những nét lớn về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.
Ngày 16-9-1946, Người chủ toạ phiên họp Hội đồng Chính phủ thông qua sắc lệnh Tổng tuyển cử và ấn định ngày Tổng tuyển cử là ngày 23-12-1945.
Để công việc chuẩn bị được chu đáo hơn, Hội đồng Chính phủ quyết định hoãn cuộc Tổng tuyển cử đến ngày 6-1-1946.
Ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ấn định thể lệ Tổng tuyển cử.
Trên báo Cứu quốc lúc bấy giờ có đăng nghị quyết của đồng bào ngoại thành Hà Nội về việc cụ Hồ Chí Minh không phải ra ứng cử và suy tôn Người làm Chủ tịch vĩnh viễn nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Cũng trong trong thời gian đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhận được điện của đồng bào Nghệ An mời về ứng cử ở tỉnh nhà. Một số địa phương khác cũng có nguyện vọng như thế. Người đã viết một bức thư gửi đồng bào ngoại thành Hà Nội, cũng là để trả lời chung cho tất cả:
“Tôi rất cảm động thấy toàn thể đồng bào ngoại thành Hà Nội đã có lòng yêu tôi, mà quyết nghị tôi không phải ứng cử trong Tổng tuyển cử sắp tới.
Nhưng tôi là một công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nên không thể vượt qua thể lệ Tổng tuyển cử đã định. Tôi đã ứng cử ở thành phố Hà Nội, nên không thể ra ứng cử ở nơi nào khác nữa…”(1)
Ngày 31-12-1945, báo Cứu quốc, số 130 có đăng trang trọng bài viết: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà.
Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái, trai, giàu, nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó…”. (2)
Sáng ngày 5-1-1946, báo Cứu quốc số 134 đã đăng bài: “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946… Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình…
Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước.
Ngày mai, người ra ứng cử thì đông, nhưng đại biểu thì ít, lẽ tất nhiên, có người được cử, có người không được cử.
Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng...”. (3)
Chiều ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Việt Nam học xá (nay là trường Đại học Bách khoa) dự Lễ ra mắt các ứng cử viên trước đoàn thể nhân dân Hà Nội. Người đến sớm trước một giờ, thăm nơi ở và học tập của học sinh và có cuộc tiếp xúc không chính thức với quần chúng.
Mười lăm giờ, buổi lễ ra mắt mới bắt đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt các ứng cử viên phát biểu ý kiến:
“Từ xưa đến nay, toàn quốc chưa bao giờ tuyển cử vì xưa dân chưa bao giờ làm chủ mình, xưa dân phải nghe lời vua quan, sau phải nghe thực dân Pháp. Vừa rồi đây ta vừa tranh được độc lập… Ta phải hy sinh nhiều mới có cái quyền cầm lá phiếu ngày nay đó. Cụ Phan Đình Phùng, cụ Hoàng Hoa Thám đã khó nhọc về cái quyền dân chủ ấy lắm. Biết bao người đã bị bắn, bị chém, đã đeo cái tên chính trị phạm và bị nhốt đầy các nhà tù Sơn La, Côn Đảo, Ban Mê Thuột… mới đòi được cái quyền bầu cử ngày nay.” (4)
Tiếp đó, Người quay sang phía ửng cử viên, nhắc nhủ: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung.” (5) Hướng về các cử tri, Người thân mật căn dặn: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu. Ngày mai, không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện cái quyền dân chủ ấy.” (6)
Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như sấm dậy. Đồng bào vây quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu luyến tiễn Người về.
Ngày 6-1-1946, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên - Quốc hội lập hiến của nước Việt Nam diễn ra trong cả nước, kể cả trong các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên… Hàng triệu cử tri cả nước ta ghi lòng tạc dạ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ hởi, phấn khởi làm tốt nhiệm vụ công dân của mình lựa chọn những người đại diện thật xứng đáng trong cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.
Quốc hội khoá I do cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 bầu ra đã hội tụ các đại biểu của cả ba miền Bắc Trung Nam, là ý chí của nhân dân cả nước. Quốc hội đã có đại diện của tất cả các thế hệ những người Việt Nam yêu nước đương thời, từ những nhà cách mạng lão thành nổi tiếng như Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng… cho đến những đại biểu trẻ tuổi đang tràn đầy nhiệt huyết như Nguyễn Đình Thi vừa tròn 22 tuổi. Quốc hội còn bao gồm những nhà tư sản, thương gia như Nguyễn Sơn Hà, Trịnh Văn Bô… những nhân sĩ trí thức và các nhà hoạt động văn hoá như Nguyễn Văn Tố, Hoàng Đạo Thuý, Đặng Thai Mai, Thái Văn Lung, Huỳnh Tấn Phát… những nhà tu hành như Linh mục Phạm Bá Trực, Thượng toạ Thích Mật Thể, Chưởng quản Cao Đài Cao Triều Phát… kể cả sự có mặt của Vĩnh Thuỵ, tức cựu hoàng Bảo Đại vừa mới tuyên bố thoái vị trước đó 4 tháng và những người vốn là quan lại cao cấp của chế độ cũ như cựu Thượng thư Bùi Bằng Đoàn…
Ngày 20-5 năm nay là ngày cả nước tưng bừng ngày hội lớn, ngày toàn thể cử tri với ý thức làm chủ, nêu cao tinh thần yêu nước, hăng hái đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII. Phát huy quyền dân chủ của mỗi cử tri, chúng ta sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất, và tin tưởng sâu sắc rằng, Quốc hội khoá XII sẽ là một tập thể vững mạnh, đủ đức, đủ tài, gánh vác một cách xứng đáng trách nhiệm vẻ vang được nhân dân giao phó.
(1), (2), (3), (4), (5). (6) Hồ Chí Minh toàn tập - NXB CTQG h. 1995, t. 4 tr. 116, 133, 145, 147.
Nguyễn Xuyến