Tài và Lộc là những ước vọng lớn mà con người hằng tâm nguyện. Cả đời học tập, lo toan, làm lụng, lên rừng, xuống biển… ai cũng mong có chút tài, lộc cho mình, cho con cháu và cống hiến cho xã hội.
Người xưa nói: “Công việc một năm bắt đầu từ mùa xuân”. Nhân mùa xuân Đinh Hợi, mùa xuân hội nhập với thời cơ và thách thức lớn, xin có đôi lời về tài đức, phúc lộc góp vui cùng Tết.
Hiểu một cách đơn giản, tài là khả năng học tập và làm việc của con người để đạt hiệu quả và chất lượng cao, làm ra nhiều của cải vật chất và tinh thần hoặc hoàn thành tốt một công việc. Có người cho rằng: Tài là một ân huệ lớn mà Thượng đế ban tặng cho con người. Thực ra, tài phần lớn là do “gian nan rèn luyện mới thành công” (Hồ Chí Minh). Muốn có tài trước hết phải học, học trong trường và học trong thực tiễn “những kẻ làm nên khôn bởi học” (Nguyễn Công Trứ). Học tập cũng là nguồn hạnh phúc của đời sống - một thứ bổng lộc không phải ai cũng biết và nhiều người từng bỏ quên.
Tài có nhiều loại, nhiều mức độ. Từ tài văn “mưu phạt tâm công” (Nguyễn Trãi), “cây bút bằng năm vạn quân” (Nguyễn Mộng Tuân) đến tài võ “Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên”. Từ tài làm chính trị “kinh bang tế thế”, khoa học, kinh tế đến tài “Tu thân, tề gia” - tức là rèn luyện bản thân, làm sao cho gia đình êm ấm hòa thuận, nuôi dạy con cháu nên người...
Tài phải gắn liền với đức. Người tài đức gọi là hiền tài - “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” (Lê Thánh Tông). Trong cuộc sống có những người bình thường nhưng có tâm sáng, muốn góp sức mình cống hiến cho xã hội nên “cái khó ló cái khôn”. Đấy là trường hợp “Dĩ công chiếu lộc” (Có công có lộc). Những người có tâm có đức thì tài lộc lâu bền, thậm chí khi sa cơ lỡ vận có người cứu giúp “ở hiền rồi lại gặp lành / áo rách tan tành trời lại vá cho”.
Xưa nay, tài và đức không thể tách rời: “Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì nhưng cũng không lợi gì cho loài người”(1). Người xưa chia chữ Đức làm hai phần; Tư đức (là tư cách riêng về đức độ của mỗi người như trung thực, cần, kiệm, nhẫn, hoà…) và công hạnh (như gương mẫu, làm tròn bổn phận trong gia đình, thuỷ chung, trung hiếu, không ham danh lợi…). Người có đức trước hết phải biết tu thân, giữ thân, không bị cám dỗ bởi tiền tài, địa vị “Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường - thắng người khác là người có lực, tự thắng mình là người mạnh” (Mạnh Tử). Người có đức còn phải tự kiềm chế để giữ khí lực, coi trọng lễ độ, tự lập, hiếu đễ…
Những kẻ có chút tài nhưng vô đức thường lóa mắt trước phù hoa, không biết tri túc (đủ) rồi sẽ sa vào vòng vi phạm pháp luật hoặc để tiếng xấu ở đời.
Từ Tài Đức đến Phúc Lộc là quá trình nhân quả. Ngược lại, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, “đời xưa quả báo thì chầy / đời nay quả báo thấy ngay nhãn tiền”… Nội dung chữ Phúc rất phong phú. Sách “Hồng phạm kinh thư” của nhà Phật quan niệm có năm phần phúc (trường thọ, phú quý, khang ninh, hiếu đức, thiện chung). Năm phần ấy không thể tách rời nhau. Người xưa còn dạy: Muốn có Phúc thì phải tu nhân tích đức. Muốn có Phúc thì phải làm phúc chứ không có mảnh đất nào tự nhiên sinh Phúc. Làm phúc trước hết là làm việc thiện, làm việc ích nước, lợi dân, cứu giúp người lúc cơ nhỡ, khó khăn, thậm chí hy sinh thân mình để cứu người “thương người như thể thương thân”.
Mùa xuân mới đã về! Mùa xuân hội nhập đưa nước ta “sánh vai với các cường quốc năm châu” đòi hỏi mỗi người phải rèn tài, luyện đức, làm phúc để có được uy tín, nghĩa tình trong quan hệ hòa hảo với mọi quốc gia. Trong con đường khổ luyện ấy, từng đảng viên phải là người đi trước để làng nước đi theo, đây là ngôi sao sáng dẫn đường để cho mùa xuân thắm sắc, thơm hương, sao cho “Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà!”.
____
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 9, tr.172.
KIM DUNG Hội văn học nghệ thuật Thái Bình